Nghề nghiệp: Làm mẹ

Bài viết này cho những người làm mẹ – nghề nghiệp mà không biết bao giờ tôi mới làm…

Photo source: WordandImage.ch
Photo source: WordandImage.ch

Trên mặt báo, những hàng chữ giản dị như bao nhiêu hàng chữ khác trong đoạn giới thiệu tên, nghề nghiệp và quốc gia của những người tham gia chụp ảnh trên trang 20-21 của tờ Daily Mail số ra ngày 3-1-2007.
Quốc gia: Antigua and Barbua; Tên: Chan Roberts; Nghề nghiệp: Quản lý

—-Myanmar —- Min Min San —nhân viên bưu điện
—–Mỹ – Lily Bloomingdale —-LÀM MẸ
Phải rồi, làm mẹ. Đó là một nghề! Từ lâu, ai cũng cho rằng thiên chức của phụ nữ là sinh con, làm mẹ. Đó là điều hiển nhiên, vì đàn ông không sinh con được. That is just the way it is.
Chín tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Người phụ nữ mang chiếc bụng kềnh càng khi đi lại, nặng nề khi ngồi xuống. Người họ to ra, eo iếc mất tiêu hết, da dãn nở ra, gương mặt to ra, bắp chân to ra, nhiều người cắt tóc ngắn đi, mặt tròn như cái đĩa. Trong ánh mắt họ là sự tự hào, là niềm vui, là nỗi lo lắng và hồi hộp đón đứa con yêu thương của mình sắp chào đời. Họ hãnh diện nữa, vì họ sắp có con.
Rồi họ sinh con.

Đứa con nào cũng có mẹ.
Nhưng không phải ai cũng biết làm mẹ.
Không phải ai cũng biết làm mẹ một cách chuyên nghiệp.
Trên bức ảnh, bên cạnh 110 người khác, chị Lily Bloomingdale trông rất xinh đẹp và rạng rỡ.
Người khác là sinh viên, nhân viên, bồi bàn, luật sư, banker, giám đốc…chị là MẸ.
Chắc hẳn chị có nghề nghiệp và chuyên môn khác, nhưng chị không viết vào.
Vì sao chị lại viết nghề nghiệp của mình như vậy.
Thử lật lại xem vì sao chị lại không viết thế khác.
Chắc chị cũng giống như những bà mẹ khác.

Bế ẵm con, cho con bú. Nâng giấc con khi con mới “ra lò” chưa quen với cuộc sống nắng gió và nhiều điều bất trắc.
Cặm cụi rã ruốc (trà bông) cho con khi con sắp đi du học. Nơi đất khách quê người, những ngày đầu lạ lẫm, mẹ lo con chưa tìm được thức ăn hợp khẩu vị nên chuẩn bị sẵn món cho con.
Nhắc con mắc màn và đi ngủ sớm để mai đi làm.
Hâm cơm và thức ăn nóng cho con khi con đi làm về muộn. Nấu món khác cho con nếu hôm đó trở giời con không thích ăn những thứ đó.
Nhắc con đeo găng tay và bịt mặt khi ra đường vì trời nắng và gió, sợ con đen, xấu (mặc dù con xấu sẵn rồi. He he).
Hỏi con thích ăn gì để mẹ mua. “Ăn tôm to và cua mẹ ạ.”
Ngồi nghe con kể chuyện.
Thi thoảng con nói năng không giữ ý tứ, thi thoảng lại cãi lại “trứng khôn hơn vịt”, mẹ bỏ qua.
Nói chung, bà mẹ nào cũng thế. Tình yêu bao la dành cho những đứa con. Với họ, các con luôn bé bỏng, cần được chăm sóc, chở che. (mặc dù ra đường cũng đầu gấu lắm, về nhà thì vẫn rúc ti mẹ)

Những người phụ nữ học cách làm mẹ từ chính mẹ của mình. Người con gái chịu ảnh hưởng rất lớn từ người mẹ của mình. Nếu người mẹ đảm đang, hiền thảo, thuỷ chung, dịu dàng, tốt bụng, người con gái sẽ hưởng những nết đấy. Nếu người mẹ ghê gớm, người con gái (và cả con trai nhá!), sẽ không có đức tính vị tha và chia sẻ.
Bởi vậy, làm mẹ tốt là rất quan trọng. Có mẹ tốt, người con sẽ có nhiều cơ hội trở thành người tốt.
Ở các nước phát triển, người phụ nữ khi sinh con được ở nhà chăm con, nhận trợ cấp xã hội để tập trung nuôi con cho tốt.

Họ tham gia vào các khoá bồi dưỡng cách chăm sóc và nuôi dưỡng con.
Họ tập trung vào một việc.
Họ được trả tiền cho việc đấy. Họ phải làm tốt việc đấy. Vì vậy, đó là nghề của họ.
Họ có quyền tự hào về điều đấy.
Hãy hình dung, một ngày nào đó, tất cả các bà mẹ biến mất.
Tất cả mọi người sẽ bơ vơ trên thế giới.
Tôi cũng thế.
Vì vậy, một ngày nào đó, có ai đó hỏi tôi rằng: “Mẹ bạn làm gì?”

Tôi sẽ trả lời rằng: “Mẹ tôi LÀM MẸ.”

Pasta kiểu Việt Nam

Bài viết nhân dịp tự mình nấu món ăn. Bây giờ, các món này là tầm thường :-), mà Dr. Noe bảo là “basic”.

Tác phẩm lúc chưa rắc rau thơm lên đã đẹp thế này rồi đấy! © Loan Khong
Tác phẩm lúc chưa rắc rau thơm lên đã đẹp thế này rồi đấy! © Loan Khong

Pasta kiểu Việt Nam mới khó, chứ kiểu Ý thì quá bình thường!
Mình đã nếm thử kiểu Ý. Covent Garden nhé, 20 bảng, nhà hàng đẹp mê đi, như một thính phòng tràn ngập giai điệu opera. Nếu đi ăn tối với người yêu ở đấy, món pasta + một ly rượu + ánh mắt đắm đuối nhìn nhau thì…ôi chao ôi…
Tự tay làm một đĩa cho mình ăn mới là oách nhé! Và trong lúc chưa gặp được anh chàng người Ý nào để học bản original, mình tự sáng chế ra món pasta kiểu Việt Nam của mình vậy.
Pasta rất thuận tiện, dễ nấu, dễ ăn, và dễ tạo cảm giác vui sướng vì mình đang làm cái gì đó mới, đang khám phá một lĩnh vực mới mà cách đây 4 ngày chưa bao giờ nghĩ tới.
Mặc dù đã lờ mờ phân biệt được speghetti và pasta, nhưng mình vẫn chưa nhớ được tên của các loại mỳ từ Ý, mà các chàng đẹp giai người Ý vẫn thường ăn. (Phải chăng họ ăn mỳ như vậy nên họ mới đẹp giai đến thế?)
Đại loại, nó có loại xoắn xoắn, lại dài tròn thẳng tưng, lại to bản như bánh phở nhà mình.
Mua ở Sainbury rẻ thôi (chưa đến 01 bảng).


Lấy ra một ít, đo bằng nắm tay.
Đun nước nóng sôi lên, cho vào một ít dầu và một ít muối.
Cho mỳ vào, đun, thi thoảng ngoáy đều lên để mỳ không bị xoắn vào nhau hoặc bị dính vào đáy nồi. Thi thoảng vớt mỳ lên để xem chín chưa (chừng 10 phút là tạm ổn).
Mỳ là món dễ kết hợp với các món khác. Mình chọn gà tây hoặc thịt lợn, tuỳ ý thích. Xào thịt lên, gia vị nêm vừa đủ.
Lấy một cái đĩa to, màu trắng (hoặc màu gì đấy thì tuỳ, nhưng phải điệu, và sạch. (Vì cái đĩa đẹp thì làm mát mắt mình, nó sạch thì không làm đau bụng mình!)
Cho mỳ lên đĩa (nhớ bỏ nước ra. He he).
Đổ thịt vào giữa.
Cho nước xốt pasta mua sẵn lên trên thịt (loại có anh đẹp giai Jamie ấy. 1.75 bảng)
Nạo một ít cheese phủ lên trên mặt (loại cheese của Ý mới ngon, mình thì lục trong tủ có loại nào dùng loại đấy).
Cho ít herb basil lên trên (mình thì cho mùi và lá bạc hà. Aëc ặc).

Đặt đĩa lên bàn. Lấy ly mở tủ rót một ly rượu trắng để bên cạnh.
Và ăn.
Tổng cộng thời gian hết 20 phút, ngon, bổ rẻ, nóng sốt.
Điều đặc biệt là không khiến mình bị nặng bụng. Cái đĩa pasta ở nhà hàng Ý tại Covent Garden đó nhiều chất béo quá, báo hại mình ăn bao nhiêu trả lại hết nhà hàng bằng đấy. (Nhưng nhờ đó phát hiện ra cái toa-let của họ nghệ thuật không kém gì ở nhà hàng!).
Và trong lúc tìm hiểu thêm về cách nấu pasta hay speghetti thực sự của người Ý, bạn hãy thử nấu cho mình món pasta của VN xem sao, mình chắc là bạn sẽ thích đấy.

Biết trong đầu bạn đang nghĩ gì rồi. Mai sẽ đi mua pasta, nước xốt, cheese, basil và thịt về nấu thử phải không?
Enjoy it!!!

PS: Đây sẽ là bài đầu tiên trong cuốn sách dạy nấu ăn do mình viết mà mình mơ ước sẽ xuất bản một ngày không xa. Ha ha ha ha.

Một khi lòng đã chán

London vào mùa đông thì ủ rũ thế này đây.
London vào mùa đông thì ủ rũ thế này đây.

Xin lỗi chị Lê Vân, nhà văn Bùi Mai Hạnh vì đã dùng cụm từ “Một khi lòng đã chán” của các chị để nói về tâm trạng của em lúc này.

Chán? Vì sao lại chán?! Như thế mà còn chán cái nỗi gì! Sao đòi hỏi nhiều thế? Vân vân và vân vân. Ấy, từ từ hãy mắng tớ.

Tớ thích chán đấy, làm gì tớ nào? (mặt ngếch lên một tí)

Khi nào tớ chán thì tớ nói chán, chả lẽ cấm tớ không được chán, cấm tớ không được nói chán à?

Khi nào tớ vui thì tới nói vui, cũng chả ai cấm được.

Mà lúc tớ xuống tinh thần thì không phanh lại được. Nó cứ tụt thôi.

Thời tiết ở London cũng góp phần làm tớ chán.

Lạnh, không khi âm âm u u, bốn bề đen sì, xám ngoét.

Trời mưa, những chiếc ô màu đen di động vội vã trên đường. Aó đen, quần đen, tóc đen, và da trắng…

Nom mà chán.

Tớ cũng có một cái ô đen.

Nhiều áo đen.

Váy jeans đen.

Bờm tóc màu đen (vài hạt đá trắng đính trên).

Kính cận gọng đen (đã show hàng).

Đơn giản vì phải là đen. Tớ đang ở London.

Tớ nhớ hồi ở nhà tớ ít đồ đen lắm. Thời tiết ở Vũng Tàu mà mặc đồ đen thì người ta bảo là hâm.

Hoa nhé. Trắng nhé. Hồng nhé. Vàng nhé.

Nắng và gió biển.

Lúc nào cũng thế.

À, tớ biết rồi.

Thì ra tớ nhớ nhà nên tớ chán.

Tớ thèm một bát phở và bánh cuốn.

Không, tớ thèm một bữa cơm gia đình.

Không, tớ thèm ra ngồi ở bờ biển.

Tớ sẽ không liệt kê nữa, vì sẽ là nhiều lắm.

Hôm nay là kết thúc 2 tuần làm “vũ công ba lê”. Sẽ tiếp tuần thứ 3 nữa. Mà tớ chán rồi.

Trò đời, biết cái gì rồi là khiến tớ chán.

Nhớ tuần đầu tiên đi làm, sướng lắm.

Mắt cứ tròn xoe ra, cặm cặm cụi cụi, rạng rạng rỡ rỡ.

Phải đứng ở tư thế nào thì quét cái nền nhà mới sạch và đỡ mệt (cái chổi ở Anh nó khác cái chổi VN).

Món salad nào thì gọi là trứng và khoai tây, món nào là tabule, món nào là cá hồi và đậu, món nào là gạo nâu, món nào là cheapea, món nào là three bean salad, món nào mushroom…

Giờ tớ biết rồi, lại còn biết nó gồm những cái gì nữa, và có thể làm bằng cách nào.

Phân biệt latte, capuchino, esperesso và mocha. Biết pha (bằng máy) và làm thế nào để rửa sạch cái máy đó sau một ngày.

Biết nên cư xử thế nào khi vào một cửa hàng, gọi món ra sao và tạm biệt thế nào.

Thế là chán!

Ngày nào cũng phải mỉm cười. Cũng phải hỏi “How are you?”. Đầu tuần thì hỏi cuối tuần vừa rồi thế nào, cuối tuần thì nói chúc cuối tuần vui vẻ nhé.

Thế là chán!

Đã nếm hết các món Thổ Nhĩ Kỳ trong cái cửa hàng đó.

Thế là chán!

12h xuất hiện ở cửa hàng. 17h về.

Thế là chán!

Phải làm cái gì đó cho hết chán. London thì thiếu gì thứ để vui chơi, thiếu gì thứ để làm.

Vậy mà cuối tuần này phải cày cuốc để hoàn thành bài tập due vào thứ 2.

Rồi còn một đống sách phải đọc.

Mà kêu ca cái gì. You give and you take.

Mà kệ. Mai tớ vẫn đi xem phim và đi chơi.

Cho đỡ chán!

Ngoan hay hư

Bài này viết lâu rồi, thời còn …ngoan 😀

Tớ ngoan hay hư? Lại hỏi: Thế nào là ngoan, thế nào là hư nhỉ? Rồi lại bảo: Về cơ bản, tớ ngoan đấy, chỉ hơi hư một tí thôi. Mà nào có nhằm nhò gì, chỉ cần tâm hồn thanh thản là được. Hãy sống theo cách bạn thích, và không làm hại ai. Khè khè khè khè.

Với những standard sau đây, bạn có “phán xét” đựoc những cô gái quanh mình không? Bài viết copy từ một blog của một em bạn sau khi xin phép (kiểu vừa xin phép vừa copy, không cần đợi approval í. Hí hí).

Cô nàng hư hỏng
* Mặt tích cực
– Cô ấy vui nhộn
Cô ấy dự tiệc thâu đêm, hát hò nhảy múa, uống “tẹt ga” rồi sáng hôm sau vẫn có thể thức dậy, sẵn sàng cho… vài chuyện khác nữa. (hí hí )
– Cô ấy đầy hào hứng (à hà)
Cuộc sống của cô nàng lúc nào cũng vội vã, cuồng nhiệt. Gái hư không có thời gian suy xét nội tâm hay buồn chán vì bất cứ chuyện gì. Họ quá bận với thế giới của vui thú và mải mê quyến rũ người khác phái. (hừ hừ)
– Cô ấy nhiều ham muốn (ha ha)
“Mẫu” phụ nữ này yêu đàn ông và cô ấy chẳng xấu hổ gì mà không thừa nhận điều đó. Cô nàng rất sẵn lòng đáp ứng mọi ước mơ thầm kín của bạn và “điện nước” lúc nào cũng đầy đủ. (hi hi)
– Cô ấy bắt mắt (ừ hừ)
Họ đi lại nhẹ nhàng uyển chuyển như một con mèo, dễ dàng trở thành trung tâm chú ý của mọi con mắt đàn ông nhờ áo khoét cổ sâu, quần hở “rún”, guốc cao gót, váy siêu “mini” và cả “đồ mini” cũng nóng. (ừm)
* Mặt tiêu cực

– Cô ấy không đáng tin (really?)
Cô nàng ý thức được mọi đàn ông đều thích mình và trở thành “tay thợ săn” chuyên nghiệp. Bản chất biết quyến rũ nên nàng mặc sức thả mồi bất cứ ai, vì thế bạn không nên trông chờ một người tình chung thủy ở cô gái này. (probably)
– Cô ấy nguy hiểm (maybe)
Nàng thuộc loại có thể phóng xe bạt mạng trong phạm vi thành phố yêu cầu tốc độ tối đa chỉ 30km/h. Nàng có thể dính vào ma túy hay ma men. Một kiểu người tự phát, khó đoán và hoang dại, rất nguy hiểm.
– Cô ấy không phải người yêu lý tưởng (i dont think so)
Gái hư tuyệt đối ích kỷ và chỉ yêu chính mình, chỉ nghĩ cho mình. Bởi thế họ không phải người mẹ, người vợ tốt, cũng khó lòng cùng bạn “tay trong tay” đến suốt cuộc đời. (I cant believe)

– Dính vào cô ấy rất tốn kém (i dont believe)

Ngay từ những ngày đầu quen biết bạn sẽ có cảm giác như mình bị lột sạch ví vì phải chi vào những bữa ăn đắt tiền, du lịch, và trang sức. Họ “ra giá” cho mình khá cao và nếu bạn không đáp ứng được thì vẫn có ối gã khác đang xếp hàng chờ đến lượt. (really?)
Gái ngoan
* Mặt tích cực
– Cô ấy lành mạnh và tốt bụng (maybe)
Nàng hiếm khi “lộng hành” hoặc tỏ ra quá quắt, sẵn sàng bên bạn và nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Nàng sẽ tới khi bạn cần giúp đỡ, sẽ chăm sóc những lúc bạn ốm đau. Và khi có rắc rối xảy ra, nàng không ngần ngại cùng bạn giải quyết, chẳng la ó kiểu “anh là đàn ông cơ mà!”. (yes)
– Cô ấy trong sáng (sometimes not)
“Kinh nghiệm” có hạn, một cô gái ngoan không có nhiều đàn ông để so sánh và chẳng yêu cầu bạn phải ở “đẳng cấp pờ rồ”. (hè hè. yên tâm chưa?)
– Cô ấy không lừa dối (maybe)
Gái ngoan thường ở nhà chứ không bù khú tiệc rượu. Nàng cũng không có vẻ ngoài của loài mèo tinh quái với ánh mắt đong đưa quyến rũ bạn tình nên bạn khỏi lo ngoài mình ra nàng còn “xơ cua” thêm vài… chục gã. Gái ngoan muốn tìm kiếm tình yêu đích thực trong đời và sẽ ở lại với người ấy “đến khi cái chết chia lìa đôi ta”.
– Cô ấy là bạn tốt ( i doubt about it)
Nàng thực sự muốn ở bên bạn và “cho” bạn nhiều như những gì nàng được “nhận”. Khi bạn đi, nàng thực sự mong nhớ, lúc bạn ở nhà, nàng toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bạn.
– Không quá tốn kém (maybe)

Những cô gái ngoan không để ý tới chuyện “đào mỏ”, nhũng nhiễu “cho em cái này, cho em cái kia”. Họ thậm chí có thể chia sẻ chi phí buổi hẹn hò với bạn (chỉ vì đó là việc nên làm).

– Là người mẹ, người vợ tốt ( i doubt it)
Nàng hay lam hay làm, luôn biết quan tâm săn sóc và rất yêu trẻ con. Nàng thường là người sinh trưởng trong gia đình nề nếp, sẽ mang những giá trị tốt đẹp của gia đình làm hành trang bước vào đời.
* Mặt tiêu cực
– Cô ấy hơi tẻ (yes)
Do thường ngồi nhà đọc sách hơn ra ngoài tiệc tùng nên cuộc sống của một cô gái ngoan thường buồn tẻ và ít sự kiện nổi bật.
– “Ngố” trong “chuyện yêu” (yes. how can she be prồ?)

Vì thiếu kinh nghiệm và thiếu cả ham muốn. Đời sống tình dục với cô ấy tương đối dễ đoán. Cô ấy hiếm khi nóng bỏng và thường chỉ đợi người đàn ông bắt đầu trước.
– Ăn mặc xuề xòa (maybe)
Nàng cột hết tóc ra sau và chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Nàng thích mặc áo len, đi giày thể thao hơn là diện váy ngắn và đi giày cao gót.

So you, as a man, what would you like? A blend of everything like Grand Soho or a pure scotch? At your service, if you are a gentlemen…

Mũ bảo hiểm

Đây là bài viết khi gặp Greig Craft tại London. Đó là năm 2007. Bây giờ, sau một năm, ông Craft có thể thấy ai cũng đội mũ, chỉ có điều là mũ dỏm và không bảo vệ gì họ được. Vậy thì có ích gì nhỉ? Chỉ làm lợi cho những người làm hàng giả, hàng kém chất lượng. Số phận của người dân vẫn luôn rất mong manh. Đội mũ giải quyết được rất ít vấn đề. Ôi tôi ước một ngày người dân của tôi không phải đội mũ nữa, mà họ vẫn rất an toàn.

U Turn psp Quench movie download Dr. Dolittle 2 psp

All the Days Before Tomorrow divx

confused

Xấu hổ, khâm phục, confused…là cảm giác tôi có sau khi nói chuyện với người đàn ông này. Bài phỏng vấn đã được một tờ báo ở VN đăng sau khi biên tập. Tôi đăng bản original để mọi người cùng đọc. Tôi tự hỏi: Tại sao chúng ta không tự lo cho mạng sống và sự an toàn của mình mà phải để người khác lo như thế?

Bảy năm trước, Greig Craft – một thương gia người Mỹ – bắt đầu thực hiện ước mơ của mình: tất cả người dân VN khi đi xe máy đều đội mũ bảo hiểm. Với những nỗ lực và sáng kiến ban đầu giúp người VN an toàn hơn khi lưu thông trên đường, Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIPF) – một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận do ông thành lập tại VN và bỏ vốn ban đầu khoảng 1 triệu USD – vừa trở thành tổ chức quốc tế duy nhất nhận Giải thưởng An toàn đường bộ quốc tế của Thái tử Michael vùng Kent, Vương quốc Anh. HẠNH NGUYÊN đã có cuộc trò chuyện với ông ngay sau khi ông nhận giải thưởng tại London hôm 11-12. Ông vẫn còn rất xúc động…
* Xin chúc mừng ông về giải thưởng rất cao quý dành cho những sáng kiến về an toàn đường bộ trên thế giới, mặc dù khi thành lập AIPF, ông không vì mục đích nhận giải thưởng này. Ông cảm thấy thế nào?
Greig Craft: Tôi rất vinh dự. Sự hiện diện của Thái tử Micheal vùng Kent, 350 khách quan trọng tại lễ trao giải là một điều đặc biệt. Tôi hạnh phúc vì ngày càng có nhiều người tại VN và trên thế giới hiểu được tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, hiểu được công việc chúng tôi đang làm và trân trọng nó.
* Ông đã đi một quãng đường dài tại VN (16 năm, trong đó có 7 năm điều hành quỹ AIPF), với mục tiêu thật to lớn. Nhìn lại một phần đường mà ông đã đi qua, điều gì khiến ông cảm thấy hài lòng nhất?
Greig Craft: Chúng tôi góp một phần vào việc khiến mọi người, kể cả trên thế giới, hiểu tai nạn giao thông đã ảnh hưởng tồi tệ đến cuộc sống của chúng ta, khiến cuộc sống người dân khổ sở hơn. Khi tôi bắt đầu thành lập quỹ, chưa có nhiều người hiểu về vấn đề này. Ngoài ra, chúng tôi đã xây dựng được nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Protec đạt chuẩn quốc tế mà lại phi lợi nhuận. Mô hình này là đầu tiên và duy nhất trên thế giới cho đến nay: một nhà máy làm ra lợi nhuận, những toàn bộ lợi nhuận đó được sử dụng để làm các công tác từ thiện ngay tại đất nước có nhà máy này.
* Còn đâu là điều mà ông muốn làm mà chưa được?
Greig Craft: Khiến mọi người đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Đơn giản thế thôi. Mỗi ngày tại VN có 35 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, và khoảng 100 người bị thương nặng do không đội mũ bảo hiểm. Tôi muốn chính phủ có những biện pháp bắt buộc người dân đội mũ bảo hiểm ở tất cả mọi nơi tại VN, vào bất kỳ lúc nào họ lưu thông trên đường.
* Sau 7 năm để thuyết phục người dân của một quốc gia có dân số 83 triệu người đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, ông đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nản chí, thất vọng?
Greig Craft: Có chứ! Có chứ! Mỗi sáng, khi tôi đi làm, ngồi trong xe ô tô, tôi cảm thấy thất vọng. Thật đấy! Rõ ràng có nhiều người đội mũ bảo hiểm hơn, nhưng tôi thấy vẫn còn ít quá. Tôi muốn có nhiều người, nhiều người hơn nữa đội mũ bảo hiểm. Mọi nơi trên thế giới người ta đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy. Ở châu Á, chỉ có hai nước (VN và Myanmar) là không buộc người dân đội mũ bảo hiểm. Tôi không thể hiểu được!
* Mệt mỏi, vậy tại sao ông vẫn tiếp tục công việc như “muối bỏ biển” này?
Greig Craft: Vì tôi có bằng chứng cho thấy 206 trẻ em đội mũ bảo hiểm Protec của nhà máy chúng tôi đã được cứu sống. Có những người đến nói với tôi rằng: “Cám ơn ông. Tôi muốn ông biết rằng ông đã cứu sống tôi.” Đây là điều khác biệt. Mỗi sáng tôi cảm thấy nản chí, nhưng tôi lại được tiếp thêm sức mạnh khi biết rằng, tôi đang làm việc có ích, đang cứu sống nhiều người, đang tạo sự thay đổi ở VN. Tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Cảm xúc thật lẫn lộn.
* Nhiều người VN cho rằng nếu họ đi xe máy chậm thì chắc không bị nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả khi không đội mũ. Liệu suy nghĩ này có lô-gíc không?
Greig Craft: Hoàn toàn không lô-gíc và rất mạo hiểm. Suy nghĩ này thể hiện sự không hiểu biết. Bạn có thể bị ngã đập đầu xuống đường ở bất kỳ tư thế nào, khi bạn trên xe, khi bạn đi bộ. Tại sao bạn rửa rau trước khi ăn? Vì bạn không muốn bị đau bụng. Cũng giống như mũ bảo hiểm. Tại sao bạn không đội khi bạn biết rằng nếu bạn đội, bạn sẽ an toàn hơn?
* Ngoài việc thuyết phục mọi người đội mũ bảo hiểm, ông còn muốn nhìn thấy điều gì ở giao thông ở VN mà ông muốn thay đổi nữa?
Greig Craft: Có vô số thứ mà tôi muốn thay đổi. Người ta luôn tìm ra đủ mọi lý do để giải thích cho sự chưa thể thay đổi đó. Vì vậy, nếu cứ nghĩ về nó, bạn sẽ điên mất. Tôi chỉ tập trung vào những việc làm cụ thể, có thể giúp cứu người ngay lập tức. Tôi muốn bất kỳ ai khi lên xe máy đều đội mũ bảo hiểm. Chỉ một người trong số họ bị tai nạn, gia đình họ sẽ bị phá vỡ. Ngoài ra, tôi muốn người dân khi đi lại trên đường dừng lại khi gặp đèn đỏ. Nếu ai cũng như vậy thì không những họ cứu được mạng sống của họ mà họ còn cứu sống được nhiều mạng sống khác nữa.

* Nhưng thay đổi suy nghĩ và thói quen của người dân thật khó…?
Greig Craft: Trước đây, tôi cho rằng chỉ cần khuyến khích người dân đội mũ là được. Bây giờ thì tôi tin rằng chính phủ cần phải bắt buộc, giáo dục, nâng cao ý thức của mọi người về an toàn giao thông. Tôi có nhiều bạn bè thông minh lắm, nhưng họ không đội mũ bảo hiểm. Làm sao họ có thể khiến cuộc đời họ và vợ con họ bị hiểm nguy như vậy? Tôi ngay lập tức mất đi sự tôn trọng đối với những người này.
* “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” – phát miễn phí mũ bảo hiểm – là một trong nhiều dự án mà ông đang thực hiện tại VN. Tại sao lại là trẻ em, thưa ông?
Greig Craft: Tôi làm mũ cho tất cả mọi người. Tôi tập trung nhiều vào trẻ em, vì đó là những “nạn nhân vô tội” của tai nạn giao thông. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dự án giáo dục giúp tăng cường sự hiểu biết của người dân về an toàn giao thông, sửa chữa trường học, làm vạch vôi dành cho người đi bộ, tổ chức những chương trình giáo dục về an toàn giao thông sinh động cho học sinh, lắp đèn đường, làm điểm gồ trên đường, chúng tôi chế tạo mũ bảo hiểm cho người lớn và trẻ em, phát miễn phí cho nhiều trẻ em, hướng dẫn giáo viên, tạo các poster về an toàn giao thông… Sau lưng tôi, nhiều người nói rằng tôi thật khôn, lập tổ chức phi chính phủ xây dựng nhà máy chế tạo mũ bảo hiểm và kiếm tiền. Nhưng nhà máy có thuộc sở hữu của tôi đâu? Đây là quỹ từ thiện mà. Nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi biết rằng tôi đang làm điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời, thế là đủ. Qũy này hoàn toàn là phi lợi nhuận và lãi của nhà máy đều quay trở lại phục vụ cho VN.
* Nghe nói ông đang mở rộng phạm vi hoạt động của qũy?
Greig Craft: Chắc chắn chúng tôi sẽ không rời khỏi VN. Tôi còn kế hoạch dài hơi cho 20 năm tới tại VN. Tôi còn muốn thấy tất cả toàn bộ dân VN đội mũ bảo hiểm. Đây là mục tiêu cả đời của tôi. Trong khi đó, chúng tôi đã xây dựng được một hình mẫu rất hiệu quả có thể sử dụng cho nước khác như Protec. Chúng tôi đang và sẽ đến châu Phi, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nepal, Ấn Độ… Chúng tôi sẽ đặt nhà máy tại những nơi này, thuê nhân công là những người tàn tật và chúng tôi sẽ làm mũ bảo hiểm cho chính người dân nước đó sử dụng. Số tiền lời sẽ đầu tư trở lại cho các chương trình ở chính các nước đó.
Gần 9 năm trước, tôi muốn kiếm tiền bằng công việc kinh doanh. Tôi tin rằng tôi sẽ giúp đất nước này bằng việc thiết lập công việc kinh doanh hiệu quả. Tôi nghĩ rằng liệu có thực sự tôi muốn làm giàu bằng việc thuê thật nhiều nhân công, hay tôi muốn làm điều gì đó trong cuộc đời để khi tôi không còn trên đời này nữa, tôi biết chắc là mình đã làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới này.
* Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện, và chúc ông kiên trì theo đuổi mục tiêu tốt đẹp này!

“Tất cả mọi người, từ thủ tướng, đến các quan chức trong chính phủ, đến từng người dân đều cần phải có trách nhiệm để giải quyết vấn đề này. Nó thực sự là vấn đề lớn: mỗi ngày, người dân VN đang mất trung bình 35 người chồng, vợ, con cái, anh chị em vì tai nạn giao thông. Gấp ba số đó bị thương nặng. VN mất 2-3% tổng thu nhập quốc dân vì tai nạn giao thông, tương đương với 1 tỉ USD. Chúng ta còn cần thêm bằng chứng gì nữa không? Cần ai đó trong quốc hội nói rằng: Thôi nhé, thế đủ rồi! Hãy làm điều gì đó!” – Greig Craft
Ông Greig Craft, một thương gia người Mỹ, đến VN để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tháng 9-1989 khi đang là nhà kinh doanh và tư vấn kinh tế thành đạt. AIPF được thành lập năm 1999, với số vốn ban đầu (cộng cả chi phí xây dựng nhà máy sản xuất mũ Protec) là khoảng 1 triệu USD của ông Greig Craft. Ông cũng nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều tổ chức và cá nhân khác. Với mục đích tạo sự lựa chọn khác về mũ bảo hiểm cho người dân VN, ông Greig Craft và tổ chức của ông đã đo đạc, nghiên cứu và tạo ra chiếc mũ Protec phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa của VN. Hiện các dự án phi lợi nhuận của ông đang được triển khai ở khoảng 20 tỉnh, thành tại VN, trong đó có các vùng nông thôn. “Điều khác biệt là ở thành phố thì người ta có nhiều tiền để có thể mua xe máy và mũ bảo hiểm hơn. Trẻ em ở các vùng nông thôn nghèo cần sự giúp đỡ hơn bất kỳ ai. Các vụ tai nạn ở nông thông gây thảm hoạ không kém ở thành thị.”