Vũ công ba lê

Từ bé mình đã hâm mộ các vũ công ba lê. Họ đẹp, người mảnh mai, cao ráo, trắng trẻo, tóc dài. Họ như những thiên thần trên sân khấu lung linh.

Tuần trước, mình đi xem vở ba lê “Alice ở xứ sở thần tiên” tại nhà hát Conliseum ở London. Nhà hát được xây dựng từ năm 1904, như một cái cung điện huy hoàng tráng lệ. Lần đầu tiên được xem các vũ công ba lê xinh đẹp và tài giỏi biểu diễn, ngay trước mắt mình (trước mắt là tính từ vị trí dành cho loại vé 10 bảng, tức rẻ nhất trong các loại rẻ í). Thật là sung sướng làm sao!

Mình cứ tròn mắt nhìn vào chân các vũ công. Họ không đi bình thường! Họ nhón! Họ kiễng! Họ đi bằng năm đầu ngón chân. Những hình ảnh trên truyền hình đã thật sự hiện hữu! Chắc họ phải vất vả tập luyện lắm, vì mình chỉ đi bộ với cả bàn chân cũng đã thấy mệt rồi, huống chi là đi bằng mũi chân! Mình ước mình cũng đi được giống họ, dù chả hiểu tại sao không đi bằng cả bàn chân cho nó nhanh! (Xin lỗi các vũ công ba lê ạ)

Rồi cũng có một ngày, ước mơ trở thành sự thật. Mình đã trở thành vũ công ba lê. Trong một tiệm ăn có tên Meze Meze chuyên bán đồ Thổ Nhĩ Kỳ ở đường Turmil, London.


Đằng sau quầy salad với 20 món khác nhau.

Mỉm cười: “How can I help you?” – “Yes, may I have a large (small) box of salad please?” – “Yes, of course.” – “How would you like?”
Kiễng chân!
Nhón chân!
Đi bằng 10 ngón!

Vũ công ba lê làm gì, mình làm thế (với đầu mũi chân thôi).

Mình xoay qua xoay lại, múc cái này, bớt cái kia. Dân Anh ăn uống hay lắm. Một cái hộp salad mà họ cho vào đó “a little of everything”: tabule (đừng hỏi đó là gì vì mình chưa nhớ tên), carrot and garbage, tomatoes, beans, fruits, mushroom, couscous (cái này cũng đừng hỏi là gì), egg potatoes, tuna and beans… Thập cẩm đủ mọi thứ các loại, các mùi vị, trộn lên. Mà chả phải dân Anh không. Đủ cả: Nhật, Tàu, Pháp, Mỹ, Ý…

Ước mơ trở thành sự thật trong hoàn cảnh trớ trêu!
Vì mình bé quá, thấp quá. Mà cái quầy salad thì cao, rộng. Trước đây, người đứng bán là hai người chủ của tiệm ăn. Đàn ông, cao 1,75m. Tay dài.
Hàng ngày, từ 12-3h, mình mỉm cười duyên dáng, tươi tỉnh mời chào khách.
Đó là chưa kể thêm 2 tiếng thu dọn nữa. Vị chi là 5 tiếng.
Cố gắng tranh thủ đi làm trong thời gian nghỉ đông để kiếm tiền đi chơi.
Về đến nhà, mệt phờ ra.
Chả muốn làm gì.
5,35 bảng/ giờ = minimum wage ở Anh.

Được cái gần nhà, không phải đi lại.
Hôm nay thấy bếp nhà mình sạch. Chợt nhớ là mình tự nhiên lau chìu kỹ hơn mọi ngày. Lại nhớ phim Anh sáng đô thị (City Light) của vua hề Charles Chaplin. Cảnh anh thợ máy vặn nhiều ốc vít bị tẩu hoả nhập ma, ra đường cứ chạy theo các bà các cô có nút áo trên người để vặn.
Lao động là vinh quang! Không ngại khó! Không sợ khổ! Hự hự. Dừng lại không dám ho tiếp, vì nếu ho tiếp sẽ bị ngồi sụp xuống vì đau sụn lưng và mỏi gối. Ho tiếp một cái nữa thôi nhé: Hự!

(Bài viết 05.01.2007)

free hits counter


web counter

Letter

Mình không có em gái, chỉ có anh trai. Nhưng chuyện đó cũng chẳng ngăn cản mình viết thư cho một đứa em gái tưởng tượng, khi mình cần phải làm thế để hy vọng đoạt giải thưởng gì đấy. Hè hè. Đề tài: Viết thư cho một người nào đó, kể về cuộc sống ở Anh đã thay đổi con người và sự suy nghĩ của bản như thế nào.  Mình viết trong tâm trạng rối bời: 1/ phải đăng ký online để mua cái TV licencce (và phải trả 100 bảng cho cái vigirlệc đó), thẻ debit card không dùng được, gọi điện cho HSBC thì  người ta hỏi what is your memorable word. Làm sao mà nhớ được! Thế thì tèo nhé, mời bạn đến branch. 2/  Cộng thêm thời gian viết chỉ là 2 tiếng, vì deadline đã hết. But  here we go!

Dear my petite sister,


It is more than 4 months since we last met. When you saw me off at Tan Son Nhat airport when I flied to London, you said that I had to
learn for your dream as well. I smiled. You know that I really believe that you can do even better than me. We share the same dream of coming to England and live the international life before coming back to Vietnam and contribute to building the better country.

It should take several more years for you before that dream come true. How is my lovely sister doing? Are you reading, studying hard, traveling and enjoying your life living with mom and dad? Time is not waiting for any one, my dear. I must repeat it. I am enjoying my every minute here in London as well.

It is true when some one says that London is an inspiring city. The longer I live in London, the better I understand the world, the better I understand who I am in the world and what I want to do in my life. I have a clear view on my future now, which makes me feel happy and more confident.

London runs fast, with endless activities done by people from all over the world coming to give to this city. The Daily Mail recently found 190 people to represent 190 countries in the world living in London for the United Nation themed photo shot. So you can imagine how international London is, don’t you? I represented Vietnam, holding the flag in front of my heart. More than ever, it made me feel that I really wanted to do something good for the people of our country. I do want so.

It is less than 7 months that I would be in Vietnam and apply what I learn from here. I can’t wait for that.

I want you to read first, and understand the world before moving here to study. It is precise to say that the world is without border now. You will feel it when you are here.  If some one takes you to Oxford street and leaves you there without letting you know where you are, it is almost impossible for you to tell the city you are in.  You do not feel that they are living in a foreign country, as they can have their traditional food right in London.

International atmosphere may hinder some one, but for me, it tells me that I am not “no one”. I can be any one, who should do something to make better the life of myself, the people in general, and the people from my country in particular. I know that the people in my country need me. Let’s do something good together for the country.

I would be very happy if some day, you would have classmates like I am having now. They are from 20 countries. They all want to be good journalists. They believe that good journalism would bring better lives for people. They want to be a part of good journalism, and they are working hard on it by writing articles and applying ethical methods when doing it. They read a lot. They practice a lot. They discuss a lot. They argue a lot. Here, it is the way that the study goes. So prepare for that.

But not only that (LOL), living in the UK would allow you to travel widely more easily, as it connects to the world well. You would see new lands, meet new people, learn new things, and enjoy new cultures. You would be inspired by how friendly, creative and lovely people every where. You will learn to respect others’ identities and cultures, and more importantly, to preserve well your identity and culture. It is because you understand more who you are in the world.

It is said that the more you travel, the more you want to travel. I am traveling as much as I can when I am here. France, Switzerland, Scotland, and other cities in England have been added into my travel list. It is so wonderful, isn’t it? After each trip, I understand that the world is small if you want it to be. But it would be large, if you just dream without doing anything.

I know that you understand how good it could be for you to study in England. I am happy if I know that you are working hard for the plan.

Love,

Loan Khong

(Viết thời ngây thơ, vụng dại. Hí hí)

Lovely London

Một trong những bài viết về London…

Sách nói rằng: Bad news sell papers. Tin xấu thì bán được báo. Ừ, cũng đúng. Tin sốc, giật gân. Nếu 4 tháng trước mà ai nói với mình rằng London is lovely thì mình sẽ cười ngặt nghẽo mà bảo rằng “Vớ vẩn”. Khi đó, với mình London bẩn, ồn ào, ầm ĩ, lộn xộn, thức ăn thì chán ốm. Nói chung là chả có taste gì.

Bốn tháng sau, London vẫn thế, chỉ có mình là khác. Ơ hay, nếu London có những nét đáng yêu thì tại sao mình lại không nhìn nhận nó nhỉ?

1/ Sáng nay, mình vẫn chậm chạp và lười biếng như mọi ngày. 9h mới ngủ dậy vì 3 h sáng mới đi ngủ. 10h có tiết học writing and reporting. Kéo rèm cửa thấy ngay một màu trắng xoá. Tuyết phủ trên mái nhà. Mỏng thôi, nhưng đủ kín để làm nổi lên những làn khói mong manh từ những ống khói mọc lên từ những nóc nhà. Trễ nải và lãng mạn. Ngày đầu tiên của mùa đông London có tuyết.

Ở đâu đó trong thành phố, rất nhiều chuyến tàu bị muộn vì thời tiết khắc
nghiệt. Còn mình ở trong trung tâm, cách trường 10 phút đi bộ, chả bị ảnh hưởng gì cả. Vì vậy, tự thưởng cho mình sự sung sướng được ngắm tuyết, thả hồn mình thư thái hơn. 10 phút sau thì cuống lên nướng bánh mỳ, phết bê và jam vào đấy, gói vào giấy. Trước đó thì tranh thủ uống 1 ly to sữa và mặc quần áo ấm, khăn mũ găng tay đầy đủ. Vừa đến trường vừa gặm bánh mỳ.

2/ Đến lớp bị muộn 3 phút. Ngày thứ 3 của kỳ hai, thấy lớp học thân quen hơn. Mọi người có nhiều chuyện kể cho nhau nghe sau kỳ nghỉ đông gần 2 tháng (dài dã man, phát chán ngấy cả lên. Ơ, nhưng mà nếu có tiền đi chơi thì cũng…thích).

Lira, cô tiểu thư con một ông trùm buôn bán thực phẩm ở Malaysia mặc nguyên tông màu hồng, có lẽ cũng không phù hợp với dáng vóc hơi quá khổ của bạn nhưng mình biết bạn rất thích màu hồng mà. Lira đi nghỉ ở Bali về, ca ngợi hòn đảo này hết lời. Mình muốn sau này sẽ đến đấy nghỉ. Lira là người thứ bao nhiêu khen hòn đảo đấy rồi mình cũng chả nhớ nữa.

William, anh chàng người Mỹ khiến cả lớp cười bò ra vì sự so sánh woman is like car. They are fast. Anh ấy bảo rằng I like fast car and fast woman. Cool! Hi hi.

Neha, đến từ Ấn Độ đã có 5 năm làm việc tại Nhật Bản cho hãng tin Bloomberg. Bạn ấy có bố ở Tokyo nên học và làm luôn ở đấy. Neha nói tiếng Anh rất hay, không hề pha trộn âm điệu như kiểu nói của người Ấn. Lý do mà bạn ấy bật mý là “I used to have a British boy friend.” Good advice for me. Hihi.

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

Ohmed, anh chàng phóng viên người Iran thì buồn hơn sau kỳ nghỉ ở quê nhà. Anh nói rằng tương lai mù mịt chả biết thế nào, vì Iran đóng cửa nhiều tờ báo vì sự kiểm duỵêt của chính quyền. Nhiều đồng nghiệp của anh trong nước đang bị thất nghiệp. Buồn thế

Còn anh Ahmed, người Iraq, thì tạo ấn tượng với mình là hơn mình có 3 tuổi mà đã hói gần hết đầu. Hi hi. Ahmed trông đạo mạo nhưng cũng hay pha trò cười, nhiều  lúc ngơ ngác như trên cung trăng rơi xuống.

Bạn Marie, người Pháp, thì lúc nào cũng vui vẻ. Marie ăn mặc rất có gu. Dáng người cao dỏng, tóc ngắn và xoăn, lại má núm đồng tiền, Marie dễ gần, chỉ có điều hút thuốc nên chả mấy khi mình đứng gần. Lớp học có hai sinh viên người Canada mới đến là exchange student. Một bạn khiến mình choáng vì mới 24 tuổi mà nói được 5 thứ tiếng. Bạn kia có vẻ học chăm chỉ, cùng nhóm là project môn Journalism and Society với mình nên hy vọng là ok. He he.

À, còn bạn Brazil nữa chứ, sáng nay bạn ấy cũng giống mình, háo hức vì tuyết rơi. Bạn ấy chụp hình rồi gửi về cái xứ Brazil nắng gió với những vũ điệu samba bốc lửa. Mình dại thế, không chụp vì hy vọng mai sẽ có tuyết lại. Chả biết có
không. Keep fingers crossed!

3/ Mua cái bánh pizza 2 bảng trong căng tin rồi ngồi gặm. Gặm xong vào phòng vi tính ngồi để gửi email và làm vài việc lặt vặt trước khi lên thư viện đọc nốt cuốn sách(Ấy là mình tính thế). Ai ngờ vào gặp ngay một em Việt Nam ở đấy. Hai chị em lại rủ một bạn khác đi uống cà phê ở Starbuck. Ham chơi vốn sẵn tính giời. Chỉ làm được nửa việc cần làm.

4/ Đến ga Angel để uống cà phê. Đang định mua thì bạn kia lại hẹn được với Hà
Anh, cô người mẫu VN duy nhất đang làm việc tại Anh. Thế là lại đi Leicester Square để gặp Hà Anh phỏng vấn. Đến nơi thì Hà Anh chưa kịp đến, ba người lại rủ nhau đi Café de Hongkong ăn cơm vịt. Ngon tuyệt. 5 bảng. Ăn xong thì vừa kịp Hà Anh đến. Bốn người dắt díu nhau vào một cái Starbuck ở đấy. Ấm cúng và lịch sự. Nói chuyện với Hà Anh đến tận 6h. Hà Anh đã thay đổi cái nhìn không mấy thiện cảm của mình trước đây với các cô người mẫu.

5/ Chưa về. Đi bộ đến Oxford tính mua sắm vài thứ, nếu rẻ. Đi cả phố chả có gì

khả dĩ. Cái mình thích thì nó không thích mình (vì đắt). Thế là đành thất thểu
về. 8h về đến nhà. Dọn dẹp vì mai người ta sẽ kiểm tra độ sạch sẽ của nhà cửa
bếp núc. Rách việc thế. Tháng nào cũng đến nhỉ, mình chả thích tí nào. Mình ở
bẩn thì mình chịu chứ ai chịu. He he.

6/ Một đống bài tập phải làm, một cái assignment due vào sáng mai cần kết thúc nốt, chuẩn bị cho chuyến đi Pháp. Ấy vậy mà vẫn còn muốn ngồi update website thế này đây. Đơn giản chỉ vì tự nhiên, mình thấy yêu
London quá.

Yêu đấy, cho mình hôn London một cái nhé. Kẻo mai lại tự dưng hết yêu thì chả thèm hôn đâu!

“”Tối về, anh lái tube chuẩn bị chuyển bánh, đã đóng cửa tube rồi, thấy mình hớt hải chạy như ma đuổi đến gần, ghé vào buồng lái nhìn một tí. Thế là anh ấy mở cửa ra cho mình. Đỡ phải đợi 3 phút. Đáng yêu thế không biết! Thank you!””