Kích cầu

Nghe mọi người nói chuyện kích cầu, kích đường trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế VN đáng lo ngại, mình cũng (cảm thấy) rất lo ngại.

Đôi khi, báo chí VN đưa tin các cường quốc suy thoái kinh tế với vẻ (hà hà), suy thóai đó.

sale0906Nhưng khổ, mình tăng trưởng 10% thì họ chỉ cần tăng trưởng chưa đến 1% thôi cũng đã qua mình rồi. Mà không tăng thì cũng …ok, chỉ có mình là “tèo”.

Mà mình đánh giá tăng trưởng theo kiểu của …riêng mình. Cộng trừ tùm lum theo cách tính của mình.

Nếu tính thế này, thì giá tăng thế này.

Nếu tính thế kia, thì giá tăng thế kia.

Dân tình không biết thế nào là đúng.

Thất nghiệp ở nước ngoài thì công nhân cũng đỡ khổ hơn so với nhiều nước tại Đông Nam Á, vì họ đã có tích lũy từ trước, bảo hiểm này nọ, có chút vốn để dành. Đi học thì không mất tiền, có bảo hiểm thất nghiệp…

Công nhân mình thất nghiệp là tèo hết, đói, ra đứng đường cả nhà.

Kích bậy kích bạ, khổ dân tiếp.

Vì vậy, mình có vài “si nghĩ” thế này, các giải pháp kích cầu nên như sau:

  1. Phát lương cho những ai đi làm (ở đâu ra tiền để phát thì …không biết. In chẳng hạn. Ha ha)
  2. Ai nhận lương sẽ ngay lập tức đi shopping (mình chủ quan nghĩ vậy vì nghĩ ai cũng giống mình)
  3. Hạ giá các sản phẩm để các chị, các mẹ xông vào (kể cả kiểu lừa đảo như ở SG là “hạ giá ba ngày – nhưng không nói rõ là từ ngày nào đến ngày nào)
  4. Hàng hóa bán chạy, bán hết. Các doanh nghiệp tíêp tục sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường
  5. Đắp đê ở biên giới phía Bắc, không cho cơn lũ hàng hóa tràn sang. Hàng từ các nước khác mà có chất lượng, đảm bảo an toàn sức khỏe thì cứ cho nhập để dân mình có nhiều chọn lựa.

Đấy, đàn bà chỉ nghĩ được có vậy.

(Đây là chiện hài hước, không nghiêm túc nhá)

Click vào đây để đọc một trong những chuyện nghiêm túc.