Ghé Hy Lạp

cimg06021Ông Bá Dương, trong cuốn sách “Người Trung Quốc xấu xí ”, cho rằng nước Hy Lạp ngày nay so với với Hy Lạp thời xưa không liên quan gì tới nhau, cũng như người Hy Lạp ngày nay so với ngày xưa khác nhau hoàn toàn.

Tôi đến đất nước với sự háo hức tò mò, và cũng xem xem ông Bá Dương nói có đúng không.

Đó là đất nước – cái nôi của triết học, nơi khởi nguồn của tinh thần dân chủ của nhân loại, nơi sinh ra tinh thần Thế vận hội. Tòan điều kỳ thú hằn sâu trong trí nhớ của tôi, những huyền thoại Hy Lạp với những vị thần bất tử.

Và có lẽ những ai xem bộ phim Mama Mia đình đám năm 2008, với những bản nhạc bất hủ của ban nhạc ABBA cũng chưa quên, những hòn đảo phơi mình dưới trời xanh lồng lộng, nước biển màu ngọc bích và những con người phóng khoáng của đại dương đó chính là ở Hy Lạp, nơi mà những hòn đảo được gọi là “thiên đường”.

Xứ thiêng

Đặc tính của Hy Lạp là bí ẩn và thần thoại. Đền Parthenon nằm trên đỉnh đồi Acropolis – tức Đá thiêng – được xây từ thế kỷ năm trước Công nguyên. Biểu tượng này chính là nơi quan trọng bậc nhất của thủ đô Athens, liên hệ mật thiết tới văn hóa Hy Lạp, và thể hiện sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc Hy Lạp.

Thành tựu của kiến trúc Hy Lạp thể hiện ở những chi tiết điêu khắc tinh tế, những khối đá tròn xếp hàng thẳng tắp, khít chặt với nhau để tạo dựng thành những chiếc cột vững chãi, trường tồn mà nhiều năm sau, con người vẫn tò mò tìm hiểu.

Đó là đỉnh cao của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại. Ngôi đền chính là hiện thân của nền dân chủ Athena. Đến giờ, nó vẫn tíêp tục là hiện thân của khát vọng của bao quốc gia chưa biết bao giờ mới chạm tay được vào giá trị của dân chủ thật sự.

Rất nhiều chi tiết kiến trúc trên ngôi đền thờ thần Athena đã bị nước ngoài lấy mất trong thời tao loạn tại quốc gia ở bán đảo Balkan này.  Bây giờ, chúng nằm trang trọng ở các khu đặc biệt tại các bảo tàng ở Anh, Đức, Pháp. Nhờ những tiến bộ kỹ thuật của Tây Âu, chúng được chăm sóc và bảo quản bằng một chế độ đặc biệt, và chịu cảnh “xa quê”.

Nhưng Hy Lạp còn có nhiều cổ vật khác. Nhiều đến mức, ở các nhà ga, sân bay, các bức tượng xa xưa cũng được bày biện, chăm sóc kỹ lưỡng. Để ông đi qua, bà đi lại, lúc nào cũng thấy để tự hào, để chiêm nghiệm và để thấy trách nhiệm giữ gìn.

Hy Lạp là đất nước của đá. Đá cứng. Có lẽ không quá lời khi nói địa điểm khảo cổ này là nơi mà bất kỳ ai làm kiến trúc hay khảo cổ cũng khát khao đến một lần trong đời, như người Hồi giáo trên thế giới đều tìm đến thánh địa Mecca ít nhất một lần. Đá là vật liệu xây dựng của hầu hết các công trình kiến trúc tại đây. Nền văn minh Hy Lạp trở nên rực rỡ và bảo tồn được như vậy chính nhờ một phần vào cẩm thạch. Vĩnh cửu, thách thức thời gian.

So với phụ nữ châu Âu nói chung, phụ nữ Hy Lạp có phần đẹp hơn. Lịch sử luân chuyển không ngừng, người nhập cư chiếm một lượng đáng lo ngại tới 8% tại đây. Vì vậy, tìm một phụ nữ có bờ vai tròn lẳn, rộng, ngực nở nhưng dáng điệu vẫn thanh thoát ở Hy Lạp không hẳn là dễ dàng, nhưng khi tìm được, họ quả là những kiệt tác của tạo hóa.

Đàn ông Hy Lạp, xét về nhan sắc, lại có phần trội hơn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, họ được xem là đẹp trai nhất thế giới. Có lẽ khí hậu, thổ nhưỡng và sự thấm nhuần văn minh, dân chủ từ sớm nên khí khái, cốt cách của họ hiện ra bên ngoài chăng?

Xứ độc đáo

Hy Lạp tự hào về biển. Đất nước này có tới 16 ngàn km bờ biển (trong khi VN chỉ có 3.260 km).  Người ta thường bị cuốn hút bởi vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng của đại dương đã ảnh hưởng tới người Hy Lạp. Ở đâu có người Hy Lạp, ở đó thường có ca hát, nhảy múa, đùa giỡn vui vẻ. Cũng chẳng có gì bất ngờ, khi một thực khách của nhà hàng bên bờ biển, tự nhiên đứng lên nhảy múa hát ca, và các thực khách xung quanh vỗ tay theo nhịp để hưởng ứng.

Người Hy Lạp tự hào về chữ viết của mình. Không dễ hiểu mà cũng không dễ nhớ.  Họ để du khách đôi khi…bơ vơ vì không biết mình đang ở đâu. Nhưng có hề gì với người Hy Lạp, họ đã sử dụng tiếng Anh rất tốt. Tốt đủ để luôn cập nhật kịp thời phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của thế giới, để không bị lạc hậu với thời cuộc.

Do vậy, gười ta lại dễ thất vọng khi vào trung tâm Athens hiện đại, nơi không có mấy thứ để người ta liên tưởng tới quá khứ rực rỡ. Những cao ốc theo kiểu kiến trúc thời Stalin ở Liên Xô trong khoảng 1933-1955. Phẳng lỳ, vuông như hộp diêm, lạnh lùng và …xấu xí. Cấu trúc tòa nhà được nhấn mạnh bằng các phân vị dọc cửa sổ bị xem là một bước lùi so với sự phát triển của kiến trúc thế giới giai đoạn đó. Chỉ có điều nó không có kiểu thò ra thụt vào lộn xộn. Tôn ti trật tự rõ ràng.

Và nếu bạn đến Hy Lạp, thử học cách ăn bánh mỳ chấm dầu olive đầu bữa ăn như người Hy Lạp. Người địa phương tin là rất tốt cho sức khỏe, lại đẹp nữa. Hãy hỏi bồi bàn “extra-virgin olive oil” và một lát bánh mỳ truyền thống để thưởng thức cả với tsatziki (làm bằng sữa chua trộn lẫn với tỏi và dưa chuột), tarama salata (salad cá) hay melitzana salata (salad cà).

Đất nước này chỉ có 10 triệu dân, nhưng đón tới 20 triệu du khách hàng năm. Quá khứ rực rỡ vẫn đang nuôi sống Hy Lạp ngày nay. Và tôi cho rằng là thần thoại vẫn là thần thoại. Muốn tìm hiểu kỹ hơn về Hy Lạp, có lẽ tôi cần lên kế hoạch cho vài chuyến đi tiếp theo. Đi tuần trăng mật chẳng hạn…

Khôi phục niềm tin

photoVẫn nhớ trong chuyến làm phim hồi tháng 6, một họa sỹ già khi được đài truyền hình nước ngoài hỏi, vậy ông tin vào điều gì?

Ông trả lời: Tôi tin vào con người VN, vào dân tộc VN rất tốt – nguyên văn như vậy.

Là một người làm công việc sáng tạo, ông độc đáo. Hơn 80 tuổi, ông vẫn có niềm tin vào dân tộc, dù ông không theo số đông. Theo mình, ông thật tài.

Trong rất nhiều số báo Xuân không có chủ đề hoặc chủ đề không mang ý nghĩa gì thì thật tình cờ và thật bất ngờ (!) khi số báo Xuân của TBKTSG đã lấy chủ đề về Niềm tin để cho bạn đọc nghiền ngẫm trong mấy ngày Xuân.

Thường thì khi thiếu, khi yếu cái gì, người ta sẽ phải la hét, phải giẫy dụa, chòi đạp, để lấy lại nó, giữ nó bên mình.

Niềm tin – một khái niệm thật mơ hồ. Tin vào mình – tin vào người – tin vào những khái niệm rộng lớn hơn như lý tưởng, mục tiêu phấn đấu, ước mơ, hoài bão….

Nếu có một chiến dịch con người cùng khôi phục niềm tin như chiến dịch cả nước học tập và làm theo cái gì đó thì sẽ thế nào nhỉ?

Mất niềm tin, người ta có xu hướng suy nghĩ bi quan.

Kể cả khi sự việc không tồi tệ như vậy, vì mất niềm tin nên họ khó lạc quan cho được.

Mất niềm tin khiến người ta bơ vơ, không biết bấu víu vào cái gì. Khi ấy, thật tội nghiệp.

Một niềm tin vào tôn giáo sẽ giúp người ta tin trên trời có thiên đường, dưới có địa ngục, để người ta không sống ác hay làm điều ác.

Một niềm tin vào tính thiện của con người giúp người ta giúp đỡ nhau vô tư, không vụ lợi, không tính toán. Con người ta sống ngay thẳng.

Sự suy sụp niềm tin, thực ra, có hệ thống.

Ông giáo sư Trần Hữu Dũng khi viết lá thư gửi bạn trẻ đã dành phần quan trọng để nói về việc cần thiết để bạn trẻ đó giữ niềm tin.

Chắc cũng nhiều nhiều những bạn trẻ đó biết là cần như vậy. Nhưng…

Hãy hy vọng cho tương lai gần vậy.

Mình chỉ dám hy vọng 100% biết đi vệ sinh đúng chỗ, không đái đường, ị bậy; không phóng nhanh vượt ẩu; bóp còi xe lung tung ngay cả khi biết là có bóp thì cái xe trước mặt cũng không đi nhay hơn được; biết tôn trọng quyền được yên tĩnh của người khác; không mặc áo may ô và quần đùi, đồ ngủ ra đường; không xả rác ra nơi công cộng (nhưng tự do được xả ở nhà mình). Tức là cái từ “ý thức” đó nó có nghĩa thật.

Không dám ước vọng cao xa hơn.

Bó gối ngồi chờ bà Tiên. Tèn ten ten. 😀

PS. Đầu năm đã có thư mời đi dự hội thảo tại một nơi mình mơ ước rồi. Thật là may mắn quá. 😀

Obama! Obama!

Nhân dịp ông Obama nhậm chức trong một buổi lễ “tấn vương” rất hoành tráng, nhiều cảm xúc, báo Lao Động đã nhân dịp này “khều” một phát

Đoạn khều này, không nhắm vào ông Obama, xem ra rất dễ chịu, và hợp với ý ta. 😀

Đêm qua, mình cố thức để xem trực tiếp trên Bloomberg.

Mình rất thích một lãnh đạo mà nói rất hay, và cả làm hay. Một lãnh đạo lên nắm quyền đi kèm với bao hy vọng của không chỉ người dân nước họ, mà còn của cả thế giới, trong đó có không ít người Việt Nam.

Ông này quả là có phong thái. Nói rất hay tới 20 phút mà không thèm nhìn giấy hay có người nhắc tuồng. Mình lẩm nhẩm, nói gì mà dài thế, rồi cố nhướng mắt lên xem.

Cả thế giới đặt niềm tin và hy vọng vào một ông, có khi, ở cách xa mình nửa vòng trái đất.

Qua bài phát biểu nhậm chức của ông ấy, xem ở đây, cũng có thể đoán ra ông ấy nghĩ gì về một số điều, về quốc gia, về lý tưởng. Vì vậy, sau này, ông ấy nói một số thứ, cũng đừng có mà tin!

Trong lúc chờ đợi ông ấy làm điều gì đó cho…thế giới, mỗi người cứ tự động làm thật tốt việc của mình, đừng có “I pretend to work as they pretend to pay”, như bạn Ngỗng Nâu kể chuyện.

Mình thì không thấy được tạo cảm hứng để sống, để làm việc, bởi Obama, vì mình không thể chờ đợi 4 năm mới được sốc lại tinh thần như vậy.

Một năm trôi qua kể từ khi về nước, mình cũng làm được một số việc, nhận ra được một số điều. Ít ra cũng không để cuộc sống trôi qua trong nhàm chán và vô vọng.

Sắp thấy thành quả lao động, sau những miệt mài, với sự hỗ trợ của nhiều cộng sự và bạn bè.

Obama, có một điều duy nhất mà tôi cảm nhận được từ bài diễn văn của ông, là nếu người ta không dám chấp nhận thách thức, thì họ sẽ mãi chỉ là những – con – người – bình – thường – như – những – hạt – cơm (ông phải đọc Xuân Diệu thì ông mới hiểu chỗ này!).

Mà nếu là người – bình – thường – dễ – bị – trộn – lẫn, thì lý do nào cho sự – tồn – tại – của – họ?

Hàng nội, hàng ngoại

Tôi có ủng hộ hàng nội không?

Có.

Vì sao?

Vì đó là hàng Việt Nam, của những người VN làm ra. Tôi vẫn thi thoảng lần mò ra chợ với hy vọng kiếm được cái gì đó thật hay, do người VN làm ra thật khéo.

Luôn luôn thất vọng vì toàn là hàng nhái, hàng Tàu. Một tiệm bán giày rất lớn trên đường Hai Bà Trưng tòan là mẫu mã vớ vẩn, lại còn đính mấy tên nhãn hiệu nước ngoài vào. Ở các siêu thị lớn thì công khai bán hàng giả, hàng dỏm, hàng kém chất lượng. Đồng hồ Citizen 200 ngàn. Áo Diesel 50 ngàn. Tất Polo 15 ngàn. Hàng giả. Hỏi có Polo thật không thì bị nhìn như người rừng. Cô bán hàng vênh mặt lên, tỏ vẻ bực bội. “Có Polo thế thôi!”

Nhưng tôi cũng sử dụng hàng VN. Váy Việt Thy (chọn được một chiếc duy nhất trong cả năm), giày T&T. Nhưng nước hoa, đồng hồ, đồ underwear, trang sức, mỹ phẩm, kẹp tóc, kính cận + kính râm, điện thoại, ghế ngồi làm việc, kể cả cái bookmark – nhớ trang – khi đọc sách lại không phải của VN sản xuất.

Tôi có áy náy không? Có chứ.

Tôi có thích hàng ngoại không?

Rất thích.

Vì sao?

Nó tốt, nó đẹp, tôi đủ tiền mua nó sau những lao động cực nhọc.

Nếu hàng ngoại và hàng nội đều có chất lượng như nhau, tôi sẽ chọn hàng nội là chắc chắn.

Nhưng vì đâu mà dùng hàng nội tôi không thấy yên tâm?

Đến cái gáo múc nước trong nhà, tôi cũng sợ nếu dùng hàng VN (hàng Tàu) thì nhựa sẽ không đảm bảo cho sức khỏe.

Tôi không dám ăn táo, mua rau ngoài chợ, ăn đậu phụ, thịt… vì sợ thuốc sâu, chất bảo quản, kích thích.

Ăn cái gì cũng sợ. Những người bán hàng không có lương tâm, không biết dưới địa ngục sẽ có quỷ sứ đợi họ để cho họ vào vạc dầu. Luật pháp không đủ nghiêm minh để họ sợ.

Vì sao tôi lại sợ hàng hóa như vậy?

Đến một cái siêu thị rất lớn cũng bán rượu giả. Tôi đã nghĩ gì khi được tặng kèm một chai rượu vang khi mua một chai champage (không hề rẻ) ở nơi mà rất tin là chỉ bán hàng thật, về nhà uống thì hóa ra toàn là phẩm màu và đường, cộng thêm ít hương liệu khác?

Tại sao tôi lại phải mua hàng VN nếu nó kém chất lượng, được làm ra bởi những doanh nghiệp chụp giựt?

Tôi hạn cế mua hàng VN, cũng là một cách để các doanh nghiệp hiểu rằng, về lâu dài, chỉ có các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và sản phẩm một cách an toàn và tốt nhất có thể cho khách hàng mới có thể tồn tại.

Không phải tôi không yêu nước khi đến cái khung ảnh tôi cũng phải đi mua ở Thái Lan về.

Tại sao tôi lại phải dùng đồ xấu khi tôi có khả năng mua đồ đẹp và tốt?

Khuyến khích người tiêu dùng dùng hàng VN, thật tốt quá. Nhưng về lâu dài, cách này chỉ làm hư các doanh nghiệp và các nhà sản xuất, giết chết sức cạnh tranh của nền kinh tế. Họ chỉ “bắt nạt” được những khách hàng không có nhiều lựa chọn trong cái “ao làng” của mình. Được chiều chuộng, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục suy nghĩ rằng họ là đứa con cưng của các cha mẹ – thượng đế – khách hàng, mà dù con hư đến đâu thì cha mẹ cũng giang tay chờ đón và yêu thương. Có khi nào cha mẹ lại bỏ các con?

Hơ, các con đã nhầm!

Người tiêu dùng có quyền lựa chọn và đòi hỏi những thứ tốt nhất, với giá cả thấp nhất.

Viết vào lúc bức xúc vì mua phải rượu giả. Mai chắc hết bức xúc. Quen với những thứ giả rồi.

Thịt chó

Chó cũng có quyền ngồi ghế như người trên tàu điện ở ...Anh :D. Ảnh: K.Loan
Chó cũng có quyền ngồi ghế như người trên tàu điện ở ...Anh :D. Ảnh: K.Loan

Hôm nay đọc bài viết này của bạn Tô Phương Thủy – báo Lao Động, thích nhất là chi tiết anh Tây phải xin lỗi con KC, con chó nhà anh ấy, vì tội đã ăn thịt chó ở VN.

Cười khằng khặc. Rồi lại nhớ lại vụ đi đưa tin dân ăn thịt chó hồi đi học ở Anh. Một ông, để phản đối Hoàng gia (theo như ông ấy buộc tội) là đối xử không tốt với động vật, đã quay một chú chó sắp chết lên, cắt nhỏ ra, ăn. Dĩ nhiên là ăn giả thôi.

Vụ ăn ở London này ầm ĩ cả lên. Báo chí truyền hình đến đưa tin phơi phới. Trực tiếp trên sóng phát thanh luôn. Dân tình ở đây coi những người ăn thịt chó và ăn thịt bồ câu là thành phần man rợ. Vợ của John Lenon cũng đến, trả lời phỏng vấn trực tiếp, phản đối hành động dã man với súc vật. Đại khái thế.

Mình cũng mò đến. Tìm cách chui vào phòng thu. Thấy người phản đối cầm một đĩa thịt chó cắt ra. Mặt buồn thiu, bảo “Đây, chị xem, có dã man không?”

Rồi còn mời mình ngửi. Mình cũng ngửi. Một luồng điện chạy dọc cột sống. Mình biết, sẽ không bao giờ mình ăn thịt chó.

Trích đoạn suy nghĩ về thịt chó ở VN trong bài viết của Thủy. Dù nàng hai con, nhưng giọng vẫn còn nhí nhảnh lắm. Vấn đề, thực ra cũng khá nghiêm trọng đây.

“Dĩ nhiên, về sau tôi mới biết rằng thứ nước bột màu tím kia là mắm tôm, và như thành ngữ nói “nhăn như khỉ gặp mắm tôm”, thì tôi lúc đó cũng có cử chỉ tương tự khi cái mùi ấy qua mũi tôi, thứ mùi khiến cho tâm trí tôi đảo lộn. Ngay khi lưỡi tôi chạm tới miếng thịt thì tôi biết bữa ăn này sẽ rất khó khăn.

Nhìn thấy tôi vụng về, hai người đàn ông rời bàn ăn của họ và ngồi xuống với tôi. Họ chỉ dẫn cách ăn đúng là như thế nào. Tôi gắp bún, rau, thịt và mắm tôm vào bát. Bất ngờ, tôi không những thấy mắm tôm chẳng khó ăn, mà còn làm cho miếng thịt bí ẩn này đưa được vào miệng tôi. Sau đó, một người bạn, biết chuyện mới thốt lên: “Trời ơi. Anh ăn thịt chó à!”. Tôi đứng lặng người.

Khi trở về Mỹ, tôi đã kể cho bố mẹ về kinh nghiệm lần đầu ăn thịt chó. Mẹ tôi, khi đó, đang ngồi trên sàn nhà ngay cạnh con chó nhà tôi, nó tên là KC. Sau một phút bối rối, mẹ bảo với giọng kiên quyết: “Jason, con xin lỗi KC ngay!”.”