Entry này viết cách đây hai năm, khi mình đang còn ở Anh. Bây giờ đọc lại, thấy mình ngây thơ thật đáng yêu và …cá hấp.
“Cách đây một năm, vào ngày Nô – en, mình đi ăn tiệm với gia đình. Bố mẹ, anh Long, chị Thuỷ, Vịt yêu quý.
Hôm đó, mình nói rằng có thể nô-en năm sau con sẽ không ăn với gia đình, vì con sẽ đi học ở Anh. Mẹ mình cười: Thế thì tốt con ạ. Lời nói thành sự thật.
Nô-en năm nay mình ở London. Ngoài đường vắng vẻ, chả có ma nào đi lại cả. Chả bù cho ở VN, dân tình chạy cuống ra ngoài đường hít khói xe.
Thấy mình cần phải nhớ ai đó, cần phải yêu ai đó, cần phải day dứt vì điều gì đó. Mình có nhớ ai không? Mình có yêu ai không? Mình có day dứt vì điều gì đó không?
Chắc là có chứ. Vì nếu không thì có nghĩa là mình chỉ tồn tại thôi mà không phải là mình sống. Cuộc sống mà không có tình yêu thì còn nghĩa lý gì nhỉ?
Lại nhớ bức hình chụp ở Edinburg. Nhà ga, đôi tình nhân ôm hôn nhau thắm thiết. Họ chia tay hay họ được gặp lại? Chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng họ hôn nhau thật say đắm. Họ thật hạnh phúc, họ thật là may mắn.
Khi đó, cuộc đời là những nụ hôn dài bất tận…Thế là đủ, phải không?