Người da đen đi bộ – hay cảm giác của người da đen trong xã hội Mỹ

... Đặc biệt, tôi không hề chuẩn bị đối phó với cảnh sát. Họ thường yêu cầu tôi dừng lại và bắt nạt, hỏi những câu cứ như đương nhiên là tôi có tội...
… Đặc biệt, tôi không hề chuẩn bị đối phó với cảnh sát. Họ thường yêu cầu tôi dừng lại và bắt nạt, hỏi những câu cứ như đương nhiên là tôi có tội…

Đây là tản văn của GARNETTE CADOGAN viết về thân phận người da đen trong xã hội Mỹ. Garnette là người Mỹ gốc Jamaica, viết nhẹ nhàng, với những quan sát rất tinh tế. ©Bản dịch Khổng Loan và một phần đã được đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần.

“Tội lỗi duy nhất của tôi là màu da mình. Tôi đã làm gì mà da lại đen như thế, và đời buồn đến vậy?”

–Fats Waller, “(What Did I Do to Be So) Black and Blue?”

Tôi thích dạo bộ từ thuở bé, chả để làm gì cả. Không phải tại cha dượng suốt ngày giơ nắm đấm mà tôi vin cớ để thoát khỏi nhà, la cà nhà bạn hay hòa vào trò vui đường phố vốn không dành cho trẻ nhỏ. Tôi vất vưởng đến khuya, tận lúc các phương tiện giao thông công cộng đều ngưng hoạt động. Thế là tôi cuốc bộ về.

Đường phố Kingston ở Jamaica những năm 1980 thường rất đáng sợ. Bạn có thể bị giết nếu một tay cuồng chính trị nghĩ bạn đến từ khu vực đối thủ, hay bạn mặc màu quần áo sai màu. Màu cam thể hiện bạn liên quan tới một phe phái chính trị và màu xanh nghĩa là bạn thuộc phe khác. Mặc màu sai mà lại đến nơi không nên đến nữa thì nghĩa là ngày tàn đã điểm với bạn. Chả trách khi đó bạn bè và những  người gặp tôi buổi đêm ngoài đường nói tôi điên khi lang thang muộn màng ở những nơi ngùn ngụt khí thế đối đầu chính trị. (Và đúng là đôi khi tôi giả vờ loạn trí, la hét những câu vô nghĩa khi đi qua những nơi nguy hiểm, như chỗ bọn trộm núp sau ống cống. Chúng thường không để ý hoặc cười nhạo tên nhóc mặc đồng phục trường học ấy.)

Tôi kết bạn với người lạ, và thường biến mình từ một chú bé hay ngại ngùng và kỳ cục thành rất cởi mở, còn kỳ cục vẫn giữ nguyên. Ăn xin, bán hàng rong, lao động nghèo – những người trang bị đầy mình những kinh nghiệm lang thang, và họ thành những người thầy buổi đêm; họ biết rõ phố phường, giảng giải cho tôi cách đi thế nào cho khoái. Tôi tưởng tượng mình giống như Tom Sawyer của Jamaica, vừa thơ thẩn trên phố vừa giơ tay hái trái xoài sà trước mặt, thoắt cái đã hòa vào đám đông ca hát vui nhộn trong tiếng loa đập thùng thùng váng cả khu phố. Những con đường không đáng sợ, mà đầy cảm giác phiêu lưu khi không yên ả. Ở nơi này, tôi nhập hội với một nhóm người đang vui vẻ cuốc bộ, vừa trễ vài phút nên lỡ chuyến buýt cuối cùng. Rồi chúng tôi cùng rảo bước, giơ tay vẫy xe đi nhờ về đến gần nhà, hay quay sang trêu nhạo nhau khi cứ xe này nối xe kia vọt qua, không xe nào chịu dừng lại. Có lúc tôi thấy tâm trí mình lang thang vô định, đầu óc non nớt tưởng tượng ra một tương lai khác. Đường phố an toàn theo kiểu đường phố: Không giống như ở nhà, ở đây tôi có thể là chính mình, chả sợ ai làm đau. Tôi đi bộ thường xuyên đến mức con đường về nhà trở nên quen thuộc như là nhà mình vậy.

Đường phố cũng có quy luật riêng và tôi thích cảm giác vượt qua thử thách để nắm được quy luật ấy. Kingston là tổ hợp của các hoạt động xã hội, chính trị và văn hóa vừa phức tạp vừa kỳ quái, và tôi tự phong mình làm người vẽ bản đồ phố xá buổi đêm. Tôi biết cách cắt đuôi kẻ theo mình, và bước nhanh hơn để kịp bắt chuyện với những ai tỏ ra thân thiện. Thường tôi chỉ thấy đàn ông, phụ nữ đi bộ một mình dưới ánh trăng nửa đêm hiếm như người thú. Thi thoảng, khi màn đêm buông xuống, tôi tản bộ xuống chân đồi, thấy cả thành phố như ngừng lại, hoặc chuyển động cực kỳ chậm chạp khi tôi đi cắt ngang những khu phố được phân tách sâu sắc về mặt xã hội. Tôi đi nhanh qua những tòa nhà trên đồi nhìn xuống thành phố, giờ chuyển thành tấm thảm lốm đốm những quầng sáng dưới tấm màn đầy sao, thơ thẩn ở những khu trung lưu nằm sau bức tường cao gắn thép gai, zích zắc xuyên qua những khu đầy dây kẽm và lều gỗ lèn chặt. Khi đến chân đồi, cảnh tượng đường phố càng trở nên náo nhiệt, trừ khi có chuyện xảy ra; như có đấu súng bạo lực, và đường phố vắng tanh, kỳ lạ như miền Viễn Tây trên màn ảnh. Tôi biết mình cần phải tránh những nơi này ngay cả vào lúc trưa.

Tôi bắt đầu đi bộ khi trời tối lúc tôi lên 10 tuổi.  13 tuổi, tôi hiếm khi ở nhà trước nửa đêm, và đôi khi tôi chạy đua với đêm đen để về nhà trước khi bình minh ló rạng. Mẹ tôi thường càu nhàu: “Sao con thích đường phố vậy? Mẹ sinh con ra trong bệnh viện chứ có phải đẻ rớt trên đường đâu.”

Comments