Người da đen đi bộ – hay cảm giác của người da đen trong xã hội Mỹ

Một tháng sau, khi tôi thử trở về New Orleans từ Jamaica thì không có chuyến bay nào. Tôi nghĩ bay tới Texas rồi tìm đường về khu mình ở ngay khi người dân được phép trở lại, nhưng dì nuôi Maxine của tôi, vốn ghét chuyện tôi trở về vùng tâm bão trước khi hết mùa bão, đã thuyết phục tôi ở lại TP. New York. (Để khẳng định mình đúng, bà gửi tôi bài báo về chuyện người Texas đang mua tích trữ súng ống vì sợ làn sóng người da đen tràn đến từ New Orleans.)

Thuyết phục tôi không khó lắm. Tôi muốn ở nơi mà tôi có thể đi bộ, và quan trọng hơn, tiếp tục hưởng thụ niềm khuây khỏa của chuyện dạo bộ ban đêm. Tôi háo hức theo những bước chân của những cây viết tản văn, nhà thơ, nhà văn từng lang thang ở thành phố vĩ đại này trước tôi —Walt Whitman, Herman Melville, Alfred Kazin, Elizabeth Hardwick. Tôi đã đến thăm nơi này trước đó, nhưng mỗi chuyến đó giống như cưỡi ngựa xem hoa. Tôi sẵn sàng cho dịp tản bộ này. Tôi muốn đi bên cạnh bóng ma của Whitman và “nép mình bên lề đường, hòa mình vào đám đông và nhìn chằm chằm họ.” Thế nên tôi rời Kingston, đầu vang lên lời từ biệt của người Jamaica: “Walk good!” Be safe on your journey.” Chân cứng đá mềm. Hay, chúc mọi điều tốt đẹp nhất với nỗ lực của anh.

Comments