Blah blah party

Hôm nay đọc cái này cười phì ra. Hé hé. Hậu quả là mất năng xuất trong bathroom nhé. Ha ha. Kể pà kon nghe:
Tình hình chiến dịch bầu cử ở Anh đang căng thẳng. Đảng Lao động đang có vẻ trước nguy cơ mất quyền kiểm soát quốc hội và Đảng Bảo thủ thì đang chiếm ưu thế, có lẽ một phần nhờ anh David Camaroon trẻ và đẹp giai (mỗi tội mặt nom điêu điêu thế nào í).
Đảng Bảo thủ tuần nào cũng cập nhật tin tứcvào hộp thư của mình. Tranh thủ thế đấy, nhưng khổ, mình có được bỏ phiếu ở đây đâu. Đến tháng 9 là mình về với u rồi.
Kể dông dài thế là vì có một Đảng lạ đời. Báo The Guardian cho biết Đảng Blah blah – tức là đảng nói dai nói dài. Đảng này do một ban nhạc punk nghĩ ra và do thủ lĩnh ban nhạc là Captain Sensible lãnh đạo.
Đảng này chả ham hố gì có nhiều phiếu bầu, chỉ muốn thể hiện thái độ của cử tri chán nản vì nghe các đảng phái khác nói nhiều mà chả làm bao nhiêu.
“Đảng Blah! Là phản ứng của chúng tôi với những chính trị giá nói cuội vớ vẩn,” Captain Sensible, tên thật Ray Burns, 53 tuổi, nói.
Đảng này có cương lĩnh đàng hoàng: phản đối đánh nhau ở Iraq và hệ thống giấy tờ tuỳ thân của Anh (để nghiên cứu vì sao nó phản đối cái hệ thống này sau nhé).
Đảng này bảo là cái tiền tốn kém đấy để mà đầu tư vào hệ thống giao thông, bệnh viện và trợ cấp để khuyến khích người dân sử dụng năng lượng tái sinh ở nhà.
Rồi Đảng này cũng phản đối chuyện thần tượng hoá vớ vẩn của truyền thông, như xảy ra với các cô nàng vớ vẩn như Vic Beckham (có phong cách như gầy trơ xương chậu, chỉ thấy hai cái đồ rởm đấy là to nhất), hay Paris
Hilton (nàng tóc vàng, người đẹp như óc có vấn đề) và Jade Goody (người trở thành ngôi sao một cách rất dở hơi biết bơi).
À, Đảng này còn có kế hoạch giúp phó Thủ tướng John Prescott giảm cân nữa, vì chính khách mà béo quá thì nom chả còn ra cái thể thống giề! Mà đây có thể là ví dụ tốt cho những tranh cãi về béo, không béo, béo không béo ở cái xứ này nữa chứ!
Đảng này mới thành lập được 1 năm nhưng đã có hơn 10.000 thành viên, cũng có các khu vực tranh cử tử tế như ai. Hai, ba cái đảng to to mà thua cái đảng này thì vui! Lại mơ giữa ban ngày rồi.

Đảng này chuyên đội mũ nồi đỏ và đeo kính đen, suốt ngày ca hát. Nom ngầu lắm.
Ngoài ra còn nhiều Đảng cũng ‘chuối cả buồng’ không kém. Ha ha. Ví dụ, BBC Việt ngữ cho biết, “Đảng Dungeons Death and Taxes muốn phục hồi hình phạt treo cổ cho cả những tội như “viết sơn graffiti lên tường hay xả rác.” Còn “tội sát nhân và viết SMS qua điện thoại di động một cách sai trái sẽ bị phanh thây”. Họ còn đòi chiếm nước Pháp để sát nhập vào Anh và tăng thuế thu nhập lên 90%.
Đảng New Millennium Bean Party là độc đáo nhất. Tự coi mình là đảng vì ‘những hạt đậu người’, thuyền trưởng Beany, ứng cử viên duy nhất ra tranh ghế nghị sỹ ở Cardiff Central, xứ Wales nói “chúng tôi sẽ không bao giờ lập nội các”. Trong các ‘chính
sách’ đảng Hạt đậu Thiên niên kỷ đưa ra có sáng kiến để Hoàng tử William nhận một căn hộ nhỏ tại chính lâu đài Cardiff Castle để có thể hẹn hò với ca sỹ Charlotte Church.
Đảng của ông Beany cũng muốn để trẻ em tự chọn cha mẹ và
buộc mọi dòng chữ xâm mình ở Anh phải ghi bằng hai thứ tiếng. Họ cũng muốn biến bóng đá nữ thành môn thể thao số một tại Anh.
Đảng Official Monster Raving Loony với một trong những cương lĩnh tranh cử là sẽ phát hành đồng 99 xu thay cho đồng 1 bảng Anh, để “khỏi phải trả lại tiền lẻ”. Chả là vì cái gì ở Anh cũng bán với giá tiền chẵn + 99 xu. Đến khổ!
Với vấn đề di dân, Loony Party có cách giải quyết rất gọn gàng, đó là “hoan nghênh bất cứ ai đến Anh sinh sống với điều kiện tuổi đã trên 85 và mang theo cả cha lẫn mẹ”.”
Bó toàn thân, nhỉ? Ha ha ha.
(Bài viết 06.05.2007 22:35)

Mưa

Tự nhiên hôm nay trời mưa. Lâu lắm rồi trời London mới có mưa. Mấy hôm vừa rồi nóng quá. Mình ngồi ở bàn học, quay mặt qua phải nhìn ra cửa số. Những giọt mưa chạm nhẹ vào cửa kính, rồi chảy xuống. Từng giọt, từng giọt, từng giọt.
Trong phòng hơi lạnh, mình bật lò sưởi lên cho ấm hơn một chút. Lại nhìn ra cửa sổ. Nước mưa làm ướt cửa kính, làm mờ cửa kính. Chả nhìn rõ ngoài trời. Chỉ thấy mờ mờ có cây xanh, lá đang rung rung trước gió. Cái cây đấy to lắm.
Ở trung tâm London chả có cây mấy. Toàn nhà thôi. Đấy, xung quanh cái cây đấy là nhà cả. Lạnh lẽo lắm.
Mình ước gì sẽ có một ngôi nhà có vườn. Mình sẽ trồng cây và hoa trong vườn đó. Hoa đủ màu sắc. Rực rỡ lắm, đẹp lắm.
Rồi mình sẽ đọc sách và nghe nhạc trong vườn đó. Hy vọng sẽ có những chú chim kéo về làm tổ. Chim ơi, bướm ơi, về nhé. Tớ sẽ không bắt bướm để ép vào vở đâu. Tớ cũng chả bắt chim làm món rô-ti đâu.
Trời sáng hơn một chút rồi. Bây giờ đã là gần hai giờ chiều rồi. Phòng ấm hơn một chút rồi, tí nữa lại nóng chảy mỡ ra mà xem. Sao mỗi lần mình bật sưởi lên là y như rằng cái phòng mình như phòng tắm xông hơi thế nhỉ?

Yêu những phút giây bình yên lắm. Nhớ hôm qua đi xem phim, đến ga tàu điện ngầm Kings’ Cross, tự nhiên tàu dừng chạy, cảnh sát đặc biệt đứng chật cả nhà ga. Sợ xanh mắt mèo. Oái giời ôi, lại khủng bố à? Con bé run rẩy chạy ra ngoài định đi xem buýt. Tìm mãi chả thấy số xe buýt định đi đâu, đành lại run rẩy đi vào nhà ga.

Nhắm mắt bảo thôi sống chết có số cả.

Nhưng sự hỗn loạn ngoài đường phố không sợ bằng sự hỗn loạn trong tâm hồn.

Bình yên nhé. Bình yên…
(Bài viết 07.05.2007 12:54)

Tiêu diệt căng thẳng;-)

Hôm nay lại được người bạn kể chuyện vài đứa bạn của nó vào viện vì học hành căng
thẳng quá. Khổ, việc gì mà phải khổ thế cơ chứ. Chạy đua với cái xứ này thì chỉ có chết thôi, vì chủ nghĩa tiêu dùng mà. Tiền tiêu người chứ không phải người tiêu tiền nữa. “Xương wá”.
Nhân dịp vừa thi xong buổi chiều (làm bài tốt. He he), buổi tối đi xem nhạc kịch, về lại nhận được email của thầy môn báo chí mạng bảo là các bài tập lần trước làm tốt, cả lớp là star, mình dịch bài làm thế nào để đối phó với căng thẳng nhé. Sorry cái lý do hơi “củ chuối” một tí, vì mình đang ấm ấm đầu (vừa uống một tí. Hí hí)
Đại khái chúng ta phải quán triệt (!) căng thẳng là kẻ thù của chúng ta, vì nó sẽ đến bệnh tật, mệt mỏi, hết ham muốn hay nhiệt tình với cuộc sống, hết sức làm nhiều chuyện, không tập trung và lúc nào cũng lo lắng. Nguy wá!
* Hãy học cách nhận biết lúc bạn bị căng thẳng. Hãy dành thời gian mỗi ngày để thư giãn, nghe nhạc, hay ngồi yên để nghĩ về điều gì đó giúp bạn thư giãn như nằm trên bờ biển, dạo trên đường quê. Bất kỳ điều gì khiến bạn có một hình ảnh giải trí trong đầu.
* Nếu căng thẳng là do bạn có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều thứ phải học – hãy lập một danh sách những thứ bạn cần làm. Hãy lập danh sách cần làm quan trọng nhất lên trên cùng. Hãy giải quyết từng thứ một và tick vào những thứ đã làm xong.
* Hãy giữ nhà cửa, văn phòng làm việc sạch sẽ. Nếu bạn có báo chí, giấy tờ, quần áo bẩn chưa giặt vứt lung tung bạn sẽ cảm thấy căng thẳng hơn.
Hãy tránh các chất gây nghiện, chất cồn, uống quá nhiều cà phê, nước lạnh…
* Hãy tập thể dục thường xuyên. Đi dạo quanh toà nhà, đi bộ, nhảy dây, khiêu vũ…chơi bất kỳ môn gì bạn thích. Thậm chí bạn chỉ dành 10 phút/ngày cũng tốt.
* Đi ngủ vào giờ nhất định. Quan trọng là bạn phải ngủ vào ban đêm thật ngon.
* Không bỏ bữa nhưng cũng không ăn quá nhiều. Hãy thử ăn kiểu khoẻ mạnh: ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Nếu bạn muốn tự thưởng bản thân bằng cách ăn một bữa thật no, thử làm vào cuối tuần xem sao.
* Hãy cố gắng năng động. Tìm thú vui mới, gặp người mới, kết bạn mới.

* Hãy học cách nói KHÔNG. Không cho phép gia đình hay bạn bè đặt áp lực lên bạn, buộc bạn phải làm gì đó nếu bạn không muốn hoặc chưa có thời gian làm. Việc này chỉ khiến bạn căng thẳng thêm thôi. Không có gì là quá đáng nếu bạn nói với họ rằng bạn cần thời gian cho bản thân mình.
* Hãy thưởng thức khí trời trong lành mỗi ngày.
* Đừng mong chờ quá nhiều từ bản thân. Đừng bắt buộc bạn làm những điều quá khả năng của mình trong thời gian ngắn. Bạn cần có thời gian mới làm được những việc đó.
* Hãy suy nghĩ một cách tích cực rằng sự căng thẳng này chỉ là trong thời gian ngắn, bạn sẽ vượt qua. Nghĩ tiêu cực chỉ khiến bạn thêm căng thẳng.
* Hãy tâm sự và chia sẻ với những người bạn tin tưởng về suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đó có thể là gia đình, bạn bè, chuyên gia tư vấn, đường dây nóng…
* Đây là lời khuyên của riêng tôi: Nếu họ kêu nhiều quá vì mình kể cho họ nhiều quá, họ mệt thì mình chuyển qua người khác. But keep talking. He he.

* Cuối cùng, chúc bạn chiến thắng trong cuộc chiến với bọn căng thẳng! Mình cũng không ngạc nhiên nếu bạn thua, vì mình thi thoảng cũng thua. He he.
(Bài viết 08.05.2007 22:47)

Linh tinh lang tang

Hôm nay Vũng Tàu gió to lắm. Sóng biển cuộn lên từng đợt lớn. Gào thét dữ dội. Ngoài đường ít người đi hơn. Một năm trở về, quán Gành Hào bên bờ biển mở rộng hơn, to hơn, lấn biển nhiều hơn.
Vũng Tàu vẫn yên ả. Vẫn nắng. Vẫn gió. Vẫn có những người phụ nữ bịt mặt như ninja (he he) và những người đàn ông cởi trần mặc quần đùi phi ầm ầm ngoài đường.
Một năm qua mình luôn mơ ước được đi dưới nắng. Nắng đừng gắt quá. Đừng bắt những người phụ nữ phải bịt mặt nom xấu lắm.
Vũng Tàu thì đầy nắng. Nhưng nắng ở Vũng Tàu khiến da mình đen đi. Mà tiêu chuẩn đẹp ở châu Á thì phải trắng cho nó giống ở châu Âu. Còn dĩ nhiên ở châu Âu thì da nâu cho nó quý tộc. Mà sự phân biệt giữa da đen và da nâu vẫn còn mù mờ ở vùng mép nước này lắm.
Vũng Tàu không xấu hơn so với Cornwall hay Brighton ở Anh. Chỉ có điều mọi thứ ở thành phố này mới. Có cái gì cổ cổ mang tính lịch sử thì họ đập nghiến đi. Có những hàng cây thật thẳng, thật đẹp thì họ chặt nghiến đi. Thế là Vũng Tàu nom như một món hàng mới toanh. Đôi khi nó vô hồn vì thiếu chiều sâu.
Khó tìm được cái người ta gọi là gốc gác của lịch sử ở đây. Cái này người ta vẫn gọi là thay da đổi thịt. Cơ thể Việt Nam sau chiến tranh thì còn gì là nguyên vẹn nữa đâu. Nhưng giá mà họ cứ xây mới, nhưng giữ lại một chút cái da thịt sần sùi ngày xưa thì tốt. Để những
thế hệ sau biết đến cha ông để mà yêu, mà kính trọng. Cái gì cụ thể thì dễ yêu hơn là những thứ vô hình.
Thành phố này nhỏ, nhưng xinh hay không thì phải xem xét kỹ. Tạm thời mình sẽ nghĩ nó xinh hơn nếu người ta đi xe đạp nhiều hơn. Cái thời đại công nghiệp chưa đến được thành phố này, mà có lẽ nó không nên đến. Vũng Tàu sẽ riêng hơn, sẽ lạ hơn, sẽ đáng yêu hơn nếu con người thư thái hơn.
So với số dân ở thành phố thì mức khói xăng xe máy cũng có thể xét vào mức ô nhiễm. Thực tế là người dân chẳng đến mức bận rộn đến độ từ nhà ra đầu hẻm cũng phải đi xe máy. Nếu họ đi bộ thì sẽ tốt cho sức khỏe mà lại tốt cho môi trường.
Kinh tế Vũng Tàu dựa vào hai ngành chính: khai thác dầu khí và kinh doanh dịch vụ du lịch. Khai thác dầu khí thì không cần đi xe máy để khai thác vì dầu được tha từ biển, qua ống dẫn dầu, vào nhà máy rồi bán luôn. Dịch vụ du lịch nghĩa là cung cấp cho con người sự sảng
khoái, thư giãn, sạch sẽ. Ai bảo là đi xe máy hay ô tô thì thư giãn nào?
Nghĩ thì lại ghét mấy cái hãng xe máy và ô tô của Nhật Bản, Hàn Xẻng hay Tàu. Việt Nam là một thị trường quá béo bở cho họ. Ở nước họ thì họ khuyến khích đi bộ, đi xe đạp, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Còn ở nước mình thì tha sang một loạt xe để góp phần lớn vào sự kẹt xe và tốc độ ô nhiễm theo cấp phi mã của Việt Nam. Đó là chưa tính đến số người chết vì tai nạn giao thông tương đương với tỉ lệ người chết vì đói hàng ngày ở nhiều nước châu Phi (khiếp không?!).
Nhưng biết làm sao được khi đa phần người dân vẫn cho rằng xe máy thể hiện đẳng cấp xã hội. Rồi họ bận nên phải đi xe máy. Tất cả đều chỉ là ngụy biện.
Nhưng điều này cần sự thay đổi nhận thức của lãnh đạo rồi mới tính đến người dân. Thực tế, không phải nếu đi xe đạp sẽ khiến nhịp độ cuộc sống chậm đi, mà con người ta sống cho đáng sống hơn, vì chất lượng không khí sẽ tốt hơn, du khách sẽ đến nhiều hơn, dân tình kiếm được nhiều tiền hơn.
Dù sao, Vũng Tàu vẫn có thể khiến bạn thư giãn một cách lãng mạn bên biển. Ăn tôm tít giá 860.000 đồng/kg. Tất nhiên là gió và nắng thì miễn phí.
Nhưng yêu Vũng Tàu lâu thì …I doubt about that…
(Bài viết 01.10.2007 15:08)

Đến lúc xem lại dịch vụ tàu cánh ngầm 02.10.2007 11:11

Bên cạnh khai thác dầu khí, kinh tế Vũng Tàu phụ thuộc nhiều vào khai thác dịch vụ du lịch. Du khách đến với Vũng Tàu bằng máy bay, ô tô, xe máy và tàu cánh ngầm. Dù không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để đi bằng tàu cánh ngầm với giá vé 120.000 đồng/người, loại phương tiện này vẫn được xem là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều người, vì thời gian để di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu chỉ mất 1 giờ 30 phút.
Rất nhiều người trong số họ là những doanh nhân tầm cỡ đến Vũng Tàu để tìm cơ hội làm ăn, gặp gỡ đối tác và ký hợp đồng kinh doanh, hay những du khách nước ngoài nghe danh biển và núi Vũng Tàu đẹp, họ đến thăm với nhiều tâm trạng háo hức.
Ấn tượng ban đầu đối với bất kỳ một điểm du lịch nào chính là phương tiện để họ đi đến địa phương đó. Nếu phương tiện đó thuận tiện, an toàn, tạo cảm giác thoải mái thì du khách đến Vũng Tàu mới khỏe mạnh và hưng phấn để hưởng cái gió biển, ăn con tôm, con cua, con ghẹ hay con mực tươi, để tắm biển và đi dạo trên con đường Hạ Long từng được xem là đẹp nhất Việt Nam. Và dĩ nhiên, một kỳ nghỉ như vậy là hoàn hảo với nhiều người.
Có thể vì điều kiện kinh tế còn khó khăn, Vũng Tàu chưa có những loại hình phương tiện hiện đại hơn để rút ngắn thời gian đi lại của du khách. Nhưng trong khi chờ đợi sự nâng cấp về thời gian, hãy xem xét đến mong muốn thay đổi về độ tin cậy và tính an toàn của tàu cánh ngầm của những người đi lại giữa Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh.
Có lẽ không quá khi nói rằng, sự hoạt động của tàu cánh ngầm hiện nay là…’được chăng hay chớ’, tức là nó không theo một quy luật nào cả. Có hôm tàu chạy lúc 7h sáng, rồi 9 giờ sáng, nhưng cũng có hôm tàu bỏ chuyến 9h sáng và ‘trèo’ qua 10h mới chạy. Hành khách, dù có những cuộc hẹn làm ăn quan trọng, tất nhiên chỉ biết được khi đã đến bến tàu và được thông báo: ‘Bỏ chuyến rồi. Phải đợi.’
Độ tin cậy đang bị đặt dấu hỏi như vậy, nhưng mức an toàn của phương tiện cũng không tốt hơn. Báo Bà Rịa – Vũng Tàu gần đây liên tục đưa tin về những sự cố mà tàu cánh ngầm gặp phải, gây tâm lý hoang mang và lo sợ cho những người đi lại. Có hôm thì sóng lớn đánh vỡ cửa kính, có hôm thì chết máy dọc đường, tàu cứ lững lờ trôi giữa sông giữa biển. Và thực tế, có những hôm tàu cánh ngầm này phải ‘cứu’ tàu cánh ngầm kia khi nó chết máy dọc đường. Khách bị dồn từ tàu hỏng này sang tàu chưa hỏng vốn đang chứa đầy hành kháckia, nhưng số phao cứu sinh trên tàu chỉ đủ cho số hành khách trên một tàu. Giả sử trong trường hợp nguy cấp, sinh mệnh của hàng chục hành khách sẽ gặp nguy hiểm. Nếu điều đó xảy ra, e rằng mọi việc đã chậm trễ.
Lần gần đây nhất, chủ nhật 30-9, tàu ngầm xuất phát từ Sài Gòn lúc 10h sáng (sau khi bỏ chuyển 9h) đã chết máy dọc đường. Tàu trôi bồng bềnh trên sông rồi trên biển trong mùi khét lẹt của động cơ, tiếng kêu gào khóc lóc của trẻ em vì nóng do máy lạnh hỏng. Có những người nước ngoài trong bộ dạng quần áo du khách tỏ rõ vẻ lo sợ. Còn người lớn thì bực bội la hét và phản đối người phục vụ đang tỏ ra ngượng ngùng khi thông báo về việc chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng, thay vì 1,5 tiếng. Có tiếng chất vấn rằng ‘Giả sử sự cố xảy ra, chúng tôi chết trên biển thì ai chịu trách nhiệm?’
Trách nhiệm không thuộc về những người điều khiển tàu hay những nhân viên phục vụ, vì họ chỉ là những người làm thuê. Trách nhiệm thuộc về các công ty cung cấp dịch vụ và những đơn vị giám sát chất lượng dịch vụ. Họ không được phép cung cấp dịch vụ nếu không đảm bảo chất lượng dịch vụ, do liên quan trực tiếp đến sinh mệnh con người.
Nhiều câu hỏi đặt ra: liệu có phải tàu cánh ngầm đã quá cũ rồi nên nó không còn đảm bảo chất lượng? Và nếu không đảm bảo chất lượng thì vì sao nó vẫn được lưu thông? Người ta có thể biện luận rằng, nếu khách hàng không thích dịch vụ này thì có thể chọn dịch vụ khác. Nhưng vấn đề không phải là lựa chọn dịch vụ nào. Nếu một dịch vụ không an toàn vẫn tồn tại, tức là mối nguy hiểm dành cho những người thân và quen biết của bạn vẫn tồn tại (trong trường hợp bạn dũng cảm không chọn dịch vụ đó nữa).
Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của tàu cánh ngầm hiện nay trong việc lưu thông người từ TP.HCM đến Vũng Tàu và ngược lại. Trong tương lai, nó sẽ vẫn là ấn tượng ban đầu và quan trọng nhất đối với những người lần đầu tiên đến Vũng Tàu bằng tàu cánh ngầm. Tất cả dịch vụ sau đó mà Vũng Tàu đem lại cho họ sẽ mất đi rất nhiều giá trị nếu phương tiện đem họ đến Vũng Tàu lại khiến họ cảm thấy lo lắng vì mất an toàn.
Không thể lấy lý do rằng chưa có một tai nạn nào mang tính thảm họa do tàu cảnh ngầm gây ra từ trước tới nay để xem nhẹ những cảnh báo về sự kém an toàn của tàu cánh ngầm trong thời gian gần đây. An toàn cho con người là điều quan trọng nhất.
Bài đăng trên mục Thời sự và Bình luận, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 3-10-2007.