Nhân dịp có cái bóp tỏi mới

Bóp hành tỏi, made in Germany, bought in Denmark. Bạn của người nội trợ!

Hôm nay, tôi có cái bóp hành tỏi mới, made in Germany, bought in Denmark. Tôi cũng chả phải sính ngoại gì, tìm ở các siêu thị toét mắt ra không có cái nào. Từng mua 1 cái của Tàu, ngả nghiêng nghiêng ngả rồi nó cũng gãy cái cục. Tất nhiên, tôi cũng như bạn, tự hỏi tại sao đến cái bóp tỏi chúng ta cũng không sản xuất được. Que tăm cũng còn nhập khẩu nữa là.

Nhân dịp có người quen đi Đan Mạch về, tôi được nghe kể một vài chuyện. Số là người quen đó đến một thành phố nhỏ xinh ở Đan Mạch. Người quen này cũng đi khắp nơi rồi, nên mọi thứ đều không có gì lạ lẫm, nhưng đến Đan Mạch vẫn thấy rất thú vị.

Nghe đến Đan Mạch, bạn hình dung ra gì? Tôi hình dung người da trắng mắt xanh, xứ Bắc Âu Viking, giàu có, khỏe mạnh.

Người quen của tôi đến thấy cả 1 cái sân bay của nơi đó đó chỉ có 1 người phụ nữ đang dọn dẹp. Không có bất kỳ nhân viên nào làm giấy tờ, check in hành lý hay phát boarding pass. Từng đi khắp nơi, chưa thấy nơi nào như vậy nên họ ngồi chờ. Rồi đành hỏi bà già đó, bà đó bảo, tất cả đều tự động hết, cứ đưa passport vào máy, cứ đưa hành lý vào, tự dán cái này dán cái kia. Một hồi thì máy tự đẻ ra 3 cái boarding pass cho 3 đợt bay luôn. Tất cả mọi thứ đều tự động hóa.

Một trường đại học ở thị trấn đó nghĩ đến việc thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á, so if you want to be a part of it you have to be there. Bởi vậy, họ cử các phái đoàn đến khắp các nước châu Á để tìm hiểu cơ hội hợp tác và mở rộng. Để làm gì? Để kiếm tiền và tạo ảnh hưởng. Đơn giản như đan rổ.

Đó, họ nghĩ đến những việc lớn lao như vậy, bao trùm như thế. Chúng ta đang bận rộn với việc gì nhỉ? Những người xung quanh chúng ta đang bận rộn với việc gì nhỉ? Chúng ta vẫn còn lo lắng cho những thứ cơ bản nhất của cuộc sống, ví dụ, mỗi lần ra đường được an toàn trở về nhà hay không.
Thu nhập bình quân của người Việt Nam năm 2011 là 1.300 USD. Ai cũng rên rỉ về chuyện nộp thuế, chỉ vì cảm thấy những đồng thuế đó đã bị lãng phí khủng khiếp bởi những quản lý yếu kém của những người chịu trách nhiệm. Người dân Đan Mạch nộp thuế thu nhập cá nhân rất cao, từ 50 đến 70% thu nhập. Đan Mạch có thu nhập bình quân đầu người là 56.790 USD năm 2010.

Chúng ta đang bận rộn điều gì? Các lãnh đạo đang bận rộn điều gì?

Có quá lời không khi nói họ đang bận rộn triệt tiêu những ý tưởng, kế hoạch làm ăn, kinh doanh của người khác, với những lý lẽ mà nếu bạn đọc được đang ăn mỳ tôm bạn sẽ bị mỳ tôm phụt ra đằng lỗ mũi. Bạn thấy dòng nhận xét “không phản ánh đúng hiện thực của xã hội Việt Nam” chứ? Một bộ phim bao nhiêu công sức đầu tư, tiền bạc có số phận ra sao lại không phụ thuộc vào thị trường, mà lại là những nhận định “lòi sợi mỳ tôm” đó? Tôi không có ý định xem phim đó, vì không đúng gu của mình, nhưng đọc lý do phim bị cấm thì chỉ thấy như mình sống ở những năm xa xưa lắm.

Ai sẽ dám làm ăn, ai sẽ dám đầu tư? Ai sẽ dám có ý tưởng? Ai sẽ dám sản xuất?

Nếu không ai muốn làm thì tất nhiên sẽ ít người giàu có, ít người có việc làm, nền kinh tế sẽ trì trệ, và sẽ không có tương lai tốt lành cho thế hệ kế tiếp. Đất nước sẽ suy kiệt.

Một nền kinh tế và một xã hội chỉ có thể thăng hoa khi ai cũng có ý tưởng, ai cũng muốn làm ăn, kinh doanh, kiếm tiền và đóng góp trở lại cho xã hội.

Hôm nay, sân khấu 5B Võ Văn Tần đã lấy lý do “mất điện” để gọi khán giả lại trả vé. Có thể họ mất điện thật , hoặc không đủ khán giả để mở màn. Vì lý do gì cũng thật đáng buồn. Hôm nay là ngày chủ nhật, dành cho nghỉ ngơi và giải trí của tất cả mọi người. Dù là lý do gì đi nữa thì chuyện trả lại vé khiến tôi suy nghĩ về một nền kinh tế yếu kém, và cả sự sáng tạo không được xã hội chấp nhận và tôn vinh. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tài nghệ của các nghệ sỹ ở 5B, bởi vậy, tôi càng thấy buồn cho tất cả.

Comments