Tết Wandering – Tết lang thang

Mỗi tuần, ta có thể cần ít nhất 1 tiếng để yên lặng, ngồi trong một không gian tĩnh lặng. Hoặc không để làm gì. Hoặc nhìn vào hư vô. Hoặc nhìn ngắm trời, nhìn ngắm đất, nhìn ngắm cây. Nhìn ngắm một không gian khoáng đạt.

Thử đừng làm gì. Đừng sợ vô tích sự. Đừng sợ vô ích. Đừng sợ phí. Có thể cơ thể chúng ta cần như thế. Cần không làm gì. Cần nghỉ ngơi.

Thành công không phải là làm việc điên cuồng. Và làm việc điên cuồng thì cũng không đảm bảo thành công.

Tết 2023 tôi được lang thang, được không làm gì. Được đắm mình vào thiên nhiên. Được tĩnh lặng. Được cảm thấy gió. Được nhìn thấy mây. Được ngắm bình minh trọn tầm mắt. Được phóng mắt xa ra đường chân trời ở biển. Được thấy những chiếc lá rung rinh. Được thấy những ánh nắng xuyên qua tường. Được nhìn mà tầm mắt không bị chặn lại bởi một điều gì đó, như bận, như vội, như nhà, như người, như một tấm màn che phủ.

Có cơ hội đi dọc đất nước mình sinh ra quả là ân huệ cuộc đời. Để thấy đất nước thật vô cùng đẹp, văn hóa phong phú. Một vẻ đẹp thuần khiết.

Hạnh phúc nhất là được sống trong thiên nhiên, thật nhiều cây và thật nhiều mây.

Mai Châu, gần một vườn đào, lạnh lẽo nhưng được ngắm sương trên lá. Những nụ hoa rung rinh run rẩy muốn bứt ra để thực sự được hưởng trọn vẹn không khí của đất trời tiết Xuân.
Mai Châu. Avana Retreat. Bình an làm sao giữa núi rừng. Con người làm sao sống mà không có rừng có cây mà ai cũng đua nhau chặt để nhét đầy túi tham.
Một vườn hồng trên đường đi. Hồng nhìn ở trong sương mù mới đẹp, mới thấy tạo hóa bày màu sắc thật hay.
Một hồ bơi nhìn xuống thung lũng. Xa xa là đường chân trời.
Đào phải lạnh mới tỏa ra hết vẻ đẹp của đào. Đào ở xứ nóng thì tội nghiệp đào.
Thành Lam Kinh (Thanh Hóa) được dựng lại, đón người dân đến chơi Xuân. Cái cây nghe nói đã 300 năm. Nhìn những cái cây cổ thụ, nghĩ đến cây cũng cần may mắn lắm để tồn tại chừng ấy năm, khi bao kẻ chỉ lăm lăm đốn chặt.
Bao lâu ta mới thấy được lại cảnh này. Biển thanh tẩy những tâm hồn bụi bặm.
Trăng đẹp quá, lấp ló sau tán cây.
Con lân mang theo ước vọng và cầu mong một năm may mắn.
Bình minh, những ánh nắng đầu tiên trồi lên từ biển.
Nhìn lên, trời đẹp tựa như tranh.
Đền Bà Triệu – Thanh Hóa.
Khi ngồi yên, ta mới rảnh để quay lại với chính mình.
Núi và mây, và những cánh đồng bát ngát.
Một đàn vịt thong thả bên hồ.
Một căn nhà của người Thái tại Mai Châu
Liệu pháp tắm rừng.
Lóng Sập – biên giới Việt Lào giá rét và một cây đào rất to chờ nở.

Năm nay, điểm buồn nhất là khu rừng nhiệt đới trong Minera Bình Châu đã bị phá dỡ, vì chủ đầu tư mới xây nhà để bán. Nhà thì chắc còn lâu lắm mới được xây lên.

Comments