Hí hửng với cuộc đời

Bạn thấy thế nào khi gặp một người mà bạn thấy người đó như tỏa ánh hào quang ấm áp? Người đó vui vẻ, lắng nghe, không nói quá 2 giây về mình mỗi lần (số 2 giây là chỉ dấu cho thấy người đó không phải quá ám ảnh về bản thân mình.)? Họ hỏi, lắng nghe, rồi chia sẻ. Họ không phán xét. Họ hiểu cuộc đời là sự đa dạng. Họ hiểu sự hỗn độn và họ ôm vào lòng những sự hỗn độn đó. Họ bình tĩnh như mặt hồ. Họ đã thấy cơn cuồng loạn và họ hiểu vị trí của mình trong vũ trụ, hiểu quy luật cuộc đời, khích lệ những ai muốn làm tốt và an ủi động viên những người vừa thất bại. Bạn cảm thấy người đó có một trường năng lượng khiến mình thấy tự tin hơn, lạc quan hơn, vui vẻ hơn.

Ở đâu cũng đẹp, bạn có nhìn ra không?

Hành trình năm tháng cuộc đời có thể khiến ta thay đổi về vật chất, lối sống, lối sinh hoạt, cùng với đó là những thay đổi của tầng thức tư duy, nhận thức cuộc sống, nhưng cái quan trọng, với mình, đến nay, là khi chứng kiến những con người có đầy sự hí hửng với cuộc đời. Sự hí hửng đấy, bản thân nó đã đem đến biết bao niềm vui. Sống thì phải vui. Không vui thì thật phí.

Nhìn lại giật mình thấy cuộc đời trôi đi quá nhanh. Mới ngày nào tràn đầy sinh lực, giờ thì thi thoảng thấy đau đầu gối hoặc uống một ly vang là thấy đầu nặng trĩu sáng hôm sau mãi mới dậy được. Đấy là cuộc đời gõ cốc cốc hello thời gian đây nè chớ quên ta. Thế nên khi một người sống cảm nhận thời gian trôi và vẫn giữ trong lòng sự hí hửng với cuộc đời thì nó mới tuyệt diệu làm sao.

Sự hí hửng đấy, trong một video gần đây tôi xem thì nói rằng You Do Happiness, You Make Happiness, You Choose Happiness. Hạnh phúc là một trạng thái về tinh thần, và một lựa chọn của mỗi người. Bạn chọn hạnh phúc và vui vẻ.

Cái niềm cảm hứng vui sống ấy nó tuyệt diệu và có thể lây lan mạnh đến mức nó khiến bạn muốn sống tiếp, mỗi ngày là một ngày vui chứ không phải áp lực, mỗi ngày là một hành trình để đi, chứ đích đến thì chưa biết rõ. Bạn tò mò về cuộc sống, và vì cuộc sống là bất tận miên man, bạn luôn muốn và biết rằng mình có thể làm nhiều hơn, để sống nhiều hơn.

Bạn có nhớ hình ảnh con chó con và con chó già không? Con chó con thật ngây thơ, vui vẻ, chơi và làm bạn với tất cả những gì nó thấy xung quanh. Con chó già thì nhìn chó con và nói well thật là nít ranh, và chó già nằm ườn ra, tỏ vẻ ta đã thấy rồi ta đã biết rồi. Thế là chó già chả thèm đến cơ hội mới mẻ nào của cuộc đời nữa. Quả là thế.

Thế giới của loài người rộng lớn, nhưng thế giới ngoài thế giới của chúng ta sống còn rộng lớn hơn nữa.

Trong bộ phim Chú mèo đi hia, có một character rất hay là chú chó liệu pháp, nó lúc nào cũng hí hửng với cuộc đời. Nó tin cuộc đời bằng tình yêu trong sáng đáng yêu. Đời đập nó lên voi xuống chó là có thật. Nó kể chuyện bi kịch về đời mình mà đến nỗi con mèo Găng nhung phải thốt lên ôi mẹ ơi đây là chuyện cười bi thảm nhất thế giới. Có là gì đâu. Chuyện vẫn là chuyện thôi, đời vẫn là đời thôi, mình chọn nhìn thế nào cho mình đỡ phải suy nghĩ về cuộc đời bi kịch. Bi kịch là do mình nghĩ nó bi kịch thôi. Chứ nếu muốn thì tạo hóa có thể tạo ra những bi kịch gấp bội phần.

Mèo đi hia phần 2

Loài người chứng kiến mỗi ngày mình già đi, quá khứ chất chồng đầy những ký ức, mà lại hay nhớ ký ức buồn, đầy những vết sẹo, thế là tâm hồn không thể nồng nhiệt được. Muốn nồng nhiệt phải chọn quên bớt nỗi buồn đi, mỗi ngày mở mắt ra là nói I have another day ahead of me. This day was not promised so I will not take it for granted. Một tâm hồn hí hửng không tự chất nặng ký ức lên nó, không mang theo bóng tối của khổ đau, nó băng qua thung lũng của khổ đau để không bị tổn thương. Nó chọn như vậy. Tâm hồn đó không phải bỏ tiền để mua được. Tiền không mua được, chỉ đến khi bạn nhận ra tầm quan trọng của sự hí hửng, bạn sẽ chọn sự hí hửng cho mình.

Đời sống của con người xứng đáng có được điều đó. Không hí hửng thì chúng ta đã hắt hủi đời sống. Vượt qua chướng ngại, đối diện chướng ngại, từ chối những thứ không xứng đáng, không phù hợp. Cần rất nhiều nỗ lực để xứng đáng với cuộc sống này, để sống phù hợp với phẩm giá của mình, để “xin vâng” với cuộc sống này.

Trở lại bộ phim Chú mèo đi hia, con chó đã có một tâm tính đầy rộng mở, thế là nó nhìn thấy nơi đâu cũng trải hoa hồng, cũng dễ dãi, cũng vui tươi, hạnh phúc; còn chú mèo đi hia và cô mèo Găng nhung lòng đầy đố kỵ, kiêu ngạo, sân hận, lại thấy nơi đâu cũng là bẫy dành cho mình, đời sao mà tăm tối.

Tâm thế nào sẽ nhìn đời thế đấy. Không phải ai cũng dọn dẹp cho mình được sống đời như mình muốn, nhưng mình có thể chọn cho mình sự hí hửng với đời.

Có vài cách bạn có thể duy trì sự hí hửng với đời: ngủ đủ (7 tiếng trở lên); có sở thích riêng (nghệ thuật, viết, âm nhạc, nấu ăn, đọc sách, chơi game, ngủ…^^), vận động thể chất, ngồi không làm gì giữa thiên nhiên, thiền yên lặng, cầu nguyện…Remember, YOU CHOOSE HAPPINESS.

Dù bạn có thể nào thì mùa xuân vẫn đến. Vậy thì hãy đến cùng mùa xuân. Bức “Primavera” – “Mùa xuân” của danh họa Botticelli.

Comments