Thế là tôi đã chính thức tham gia vào nỗi sợ hãi và ám ảnh của những người lớn có con đi học. Con sẽ vào lớp mầm non, rồi lớp 1, rồi hết cấp 1, chuyển cấp 2, lên cấp 3, vào đại học, rồi lên thạc sĩ, tiến sĩ chuyên gia gì gì nữa, hoặc cũng có thể rẽ ngang tham gia vào một start up lớn, phụ trách công việc dẫn dắt mọi người tới những nơi họ cần đến và luôn ở vị trí cầm lái (cụ thể là con lái xe ôm UberMotor hoặc Grabbike he he he ^^). Ai mà biết được. Nhưng nghĩ tới hành trình gian truân của con đi học mà dựng tóc gáy. Panic Mood!
Nào, hít thở sâu, thư giãn, thư giãn…Thư giãn…Thư giãn…Hãy hình dung ra tầm nhìn tương lai…Nói một cách to tát. Niềm vui của cha mẹ thấy con khôn lớn mỗi ngày luôn đi kèm với đó là vô vàn câu hỏi, tự vấn, chất vấn lương tâm.
Nhưng đến giờ, tôi cho rằng vài câu hỏi mình quan tâm nhất là: Hôm nay con có vui không? Con được những ai thể hiện tình cảm yêu mến? Con thể hiện sự quan tâm tới ai? Con có chia đồ cho bạn khi chơi không?
Và khi con đã lớn khôn, trưởng thành, tôi nghĩ, và hi vọng mình sẽ tiếp tục hỏi con và muốn con tự hỏi bản thân rằng: “Con hôm nay có vui không, có hạnh phúc không? Con đã làm những việc gì khiến con thấy hài lòng, có ích, giúp đỡ người khác, đóng góp cho xã hội, góp phần trả lại những nguồn tài nguyên thiên nhiên của nhân loại mà con sử dụng bấy lâu nay?” Continue reading