Nói về chuyện ai cũng thấy

The original Fountain by Marcel Duchamp, 1917

Mấy hôm nay, ồn ào chuyện Ngọc Đại và album underground của anh bị cấm, tịch thu, tiêu hủy vì dung tục và phản động, lại cả vi phạm quy định phát hành.

Tôi cho rằng nghệ sỹ, vốn không hề giống những người bình thường chúng ta. Bạn có hiểu tại sao tác phẩm này lại là một tác phẩm quá nổi tiếng và ảnh hưởng lớn tới nghệ thuật đương đại không? Tôi chả hiểu.

Tôi cũng cố gắng tìm hiểu, nhưng còn xa lắm mới hiểu. Tôi biết rõ rằng mình xuất phát từ một đất nước có thời gian dài khép kín với thế giới bên ngoài, xa cách về kinh tế, về tư tưởng….nên có những điều mình không thể hiểu được. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình có thể phê phán những gì người khác nghĩ khác mình là sai, là kỳ lạ. Xã hội Việt Nam đang ngày càng cởi mở, với dân chúng rõ nhất là chuyện thường xuyên có những thái độ ủng hộ sự đa dạng trong giới tính như thế này. Người dân dần quen với điều đó, nhiều người nổi tiếng cũng đang cố gắng thay đổi nhận thức của xã hội.

Bởi vậy, có lẽ chúng ta cũng nên cởi mở hơn với nghệ sỹ. Nghệ sỹ ai cũng muốn những tác phẩm lớn trong sự nghiệp của mình. Vì sao các nước khác đa dạng vậy, chúng ta lại không? Vì chúng ta đã đánh đồng hiện tại với nghệ thuật, bắt nghệ sỹ nhìn cuộc đời giống như cách chúng ta nhìn cuộc đời.  Thế nên xung quanh chúng ta mới là 1 màu nhờ nhợt, nhạt nhạt, giống nhau, buồn tẻ, khổ thế. Nói chung là kém vui vì thiếu đi sự đa dạng.

Trở lại chuyện Ngọc Đại, hay chuyện phim này, phim kia bị kiểm duyệt, cắt xén, tác phẩm dịch này phải sửa tiêu đề, bị gây khó dễ và cuối cùng không thể trưng bày được,  nó giải thích cho việc vì sao các lãnh đạo, mỗi khi đứng lên phát biểu, chỉ nhìn vào giấy từ đầu đến cuối, cấm có lúc nào ngẩng lên, tự nói ra 1 câu nên hồn, dù câu đó có đơn giản, sơ đẳng đến đâu cũng phải nhìn xuống giấy.

“Tôi không làm gì sai. Tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình là tự do trong sáng tạo”

Vì vậy, đáng lý tôi sẽ không nghe album mới Ngọc Đại, dù ông ấy có những tác phẩm tôi thích, như thế này (bạn có thể nói là bạn không thích giống tôi, tôi tôn trọng điều đó), nhưng vì báo chí dẫn lời chê bai nhiều quá, mà tôi thấy ông ấy bị oan quá nên tôi nghe, và nếu thấy ông ấy bán đĩa, tôi mua đấy. Mua để ủng hộ 1 thái độ làm nghệ thuật, chưa nói tới ủng hộ 1 tác phẩm nghệ thuật (vì phải cần nghe cái đã, nhỉ). Là nghệ sỹ, ông ấy chả cần ai đó hiểu mình, ủng hộ mình, mà ông ấy làm những gì ông ấy thấy sướng, thấy vui, thấy thích thì làm. Như ông ấy nói thế này. Đó, ai mà chả mong như thế trong đời mình.

Báo chí, đừng tranh cãi việc Ngọc Đại viết thế nào, có hay không, mà hãy bảo vệ quyền tự do sáng tác và tự do tư tưởng của người nghệ sỹ. Đừng lo sẽ loạn, vì từ trong đa dạng sẽ có những hạt mầm tuyệt vời. Có nghệ sỹ hay, có nghệ sỹ dở. Hà cớ gì chỉ hay tôi mới được xuất hiện? Ai có đủ khả năng thẩm định điều đó? Tại sao, những người trưởng thành như chúng ta lại để cho người khác quyết định mình được xem gì, chơi gì?

Cần phải xóa bỏ mọi thứ kiểm duyệt về văn hóa để xã hội có thể hun trồng những tư tưởng lớn.

“Tôi không làm gì sai. Tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình là tự do trong sáng tạo. Tôi tin nhiều văn nghệ sĩ khác cũng có ước mơ đó và tôi muốn là người mở đường, bởi về công việc, tôi không phụ thuộc vào cơ quan nào cả, tôi chỉ phải tự chịu trách nhiệm với bản thân – tức là làm công dân nước này. Tôi cũng không quá bị hệ lụy vào điều kiện kinh tế nên tôi không làm ai sẽ làm”.

Mà bạn nghe chưa? Hay đấy! Ha ha.

P.S: Tôi phản đối kiểm duyệt phim hay bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, nhưng tôi ủng hộ và đề nghị phải khẩn cấp dán nhãn phù hợp với từng đối tượng. Nhiều lần đi xem phim người lớn, tình dục, bạo lực oánh nhau ầm ầm ở rạp mà thấy nhiều trẻ con khóc oe oe quá.

Comments