Nỗi buồn trên sạp báo

Hôm nay cầm tờ Sài Gòn Tiếp thị trên tay, nhẹ bẫng. Xót xa quá. Tờ báo chỉ có 3 trang quảng cáo, mỏng và nhẹ chưa từng thấy. Chắc là lỗ lắm.

Sài Gòn Tiếp thị từng quy tụ những cây bút tên tuổi nhất, mỗi số đều được mình đón đọc, cho dù đôi khi những bài chính luận, phân tích kinh tế sắc sảo bị chìm lẫn giữa những sạp tạp hóa với cách trình bình báo không liên quan cho lắm giữa các nội dung.

 

Bây giờ, những cây bút đó tản mát đi hết cả. Họ vẫn tìm được thu nhập của mình, lối ra cho mình, nhưng tờ báo thì không dễ. Tờ báo đó đang gặp rất nhiều khó khăn, những khó khăn mà cách nay vài năm, những người bạn mình có hiểu biết về kinh tế và điều hành đã dự đoán trước.

Khủng hoảng mà Sài Gòn Tiếp thị đang vấp phải chắc hẳn là một bài học lớn cho những người làm quản trị doanh nghiệp và các chủ bút. Kinh doanh báo chí không dễ, nhất là báo chí nghiêm túc, nhất là ở Việt Nam.

Ai sẽ thiệt thòi? Mình nghĩ xã hội và độc giả. Chúng ta cần thật nhiều tờ báo, cần thật nhiều tiếng nói đa dạng để có một xã hội đa dạng, phục vụ những đối tượng khác nhau. News of the world từng là một tờ báo lá cải rất bị ghét, nhưng khi bị đóng cửa, người ta cũng kêu gào vì xã hội mất đi một tiếng nói.

Cái gì tồn tại cũng có lý do của nó.

Những tờ báo có thể sống được (vô cùng ít ỏi ở Việt Nam) cũng chưa nên vội mừng. Những lãnh đạo của các tờ báo như vậy cũng chẳng có gì đáng để tự hào. Công bằng mà nói, nếu vứt ra cạnh tranh sòng phẳng, thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Nhìn rộng ra, Việt Nam đang chứng kiến một nền báo chí èo uột, đầy những thứ buôn chuyện, triệt hạ không thương tiếc đối tượng của bài viết, để câu view. Không có bất kỳ một loại tiêu chuẩn nghề nghiệp nào đã được áp dụng cho những bài viết như vậy, và lẽ dĩ nhiên, những người viết cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì về luật pháp. Chỉ có những người bình thường trong xã hội phải chịu thiệt thòi.

Lâu rồi tôi không đọc 1 tờ báo online từng rất nổi tiếng ở Việt Nam. Lâu rồi tôi cũng không đọc một số tờ báo  in nổi tiếng, vì thấy quảng cáo trá hình chen vào nhiều quá. Quảng cáo không có lỗi, nhưng chúng ta hãy sòng phẳng và minh bạch. Lâu rồi tôi cũng ít xem thời sự  trên TV. Tôi không thấy mình có thêm được kiến thức, giá trị gì từ những thứ đó.

Nhưng điều đáng sợ với tôi là, tôi sẽ có tin tức tử tế từ đâu, làm thế nào để tôi có thể có những quyết định tốt cho mình? Quyết định tốt chỉ có khi người ra quyết định có đầy đủ thông tin. Trách nhiệm báo chí, truyền thông là rất lớn. Có khi nào, những người làm nghề này suy nghĩ về những gì họ viết? Ích gì cho xã hội? Tốt hơn cho ai?

Cho đến khi những người làm nghề thực sự nghiêm túc, hiểu nghề có vai trò lớn hơn trong nền báo chí hiện nay, thì tôi không thấy lối ra cho nền báo chí đang chứng kiến cuộc chạy đua xuống đáy này.  Ít nhất trong tương lai gần.

 

Comments

One thought on “Nỗi buồn trên sạp báo

  1. Mình cũng rất thích đọc báo SGTT, trong hàng loạt các báo ở VN hiện nay. phân tích rất hay, đúng là dạo này những cây viết tên tuổi, chất lượng bài báo, doanh thu quảng cáo của báo cũng giảm đi… Thật xót xa.

Comments are closed.