Hãy dắt mũi em đi

Anh Nick Vujicic đã rời Việt Nam vài ngày nay, nhưng trên Facebook vẫn còn không ít lời bình luận về anh ấy. Người thì phẫn nộ vì doanh nghiệp đã lợi dụng anh ấy, người thì phẫn nỗ vì doanh nghiệp đã lợi dụng người khuyết tật, lừa dân chúng (vì không cho họ xem trực tiếp như trong thư mời, mà phải xem qua màn hình do khán phòng quá đông). Mình cũng nhịn lắm, hôm nay đành viết vài dòng cho khỏi…đau bụng.

Xét thấy, thời buổi khó khăn mà doanh nghiệp chi gần 36 tỉ đồng để đưa anh ấy về Việt Nam, nhằm mục đích quảng bá thương hiệu là một hành động cực kỳ dũng cảm và nhìn…xa (vì giờ  kinh tế khó khăn, chắc hàng hóa của doanh nghiệp cũng chả phải vì anh Nick mà bán được nhiều hơn). Nhưng giờ chắc ai cũng biết nhãn hàng đó rồi. Thế là doanh nghiệp thành công phải không, anh sếp cũng không bị hội đồng quản trị xử như anh lo ngại. Thế là anh ấy thắng rồi, doanh nghiệp thắng rồi. Còn chuyện xe dẹp đường ầm ĩ, vi phạm luật lệ…cũng hơi bị ảnh hưởng, hay chuyện phiên dịch chính xác đến đâu lời anh Nick nói (về Chúa và về những điều khác), người ta bàn rồi thôi. Giờ chả ai nói nữa.

Anh Nick cũng đã mang tiền về nhà, hiến tặng vào quỹ từ thiện của anh ấy. Rất nhiều người kém may mắn trên trái đất này sẽ được hưởng từ số tiền của nhãn hàng đó. Nghĩ thế cho vui.

Các công ty PR cũng có dịp kiếm được bộn tiền. Các điểm quảng cáo như báo chí cũng thế. Vậy là 4 bên đã vui rồi.

Trong chuyện này, bên còn lại là chúng ta. Là tôi và bạn.

Tôi nghĩ thế nào?

Thứ nhất, tôi chả phát cuồng lên vì anh ấy, vì tôi đã xem những gì anh ấy làm được, nói được trên YouTube, đọc về anh ấy rồi, bởi thế, tôi không việc gì phải tranh nhau bẹp ruột để có một chỗ giữa đám đông khổng lồ, để nhìn anh ấy bằng xương bằng thịt cho thỏa chí …tò mò. Con người anh ấy sinh ra không may mắn, không chân không tay, nhưng nhờ nỗ lực phi thường , anh ấy cũng sống, cũng chơi, cũng yêu, cũng lấy vợ, cũng có con, cũng vui sướng, suy nghĩ tích cực…(tức là những gì mà đa số người bình thường hay lắm). Điều đặc biệt nằm ở những gì anh ấy nói (anh ấy là một nhà hùng biện đấy nhé). Bởi vậy, tôi nghe anh ấy nói rồi, tôi không cần đến để nhìn tận mắt anh ấy nữa. Cái sự tò mò của bản thân, đôi khi phải kìm nó lại. Nào, bạn sẽ khẳng định là phải đến tận nơi,  sờ anh ấy thì mới thấy lời nói hay ho của anh ấy có giá trị hơn, mới tin hơn, mới xúc động hơn?

Tôi chẳng tin điều đó. Nếu bạn thấy lời nói hay (và thực sự thì cũng không có gì đặc biệt nếu bạn chịu khó đọc sách và làm theo lẽ phải ở đời) thì không cần đến tận nơi, và không trở thành 1 phần trong đám đông “phát cuồng” đó.

Nhưng đám đông có “phát cuồng” thực sự hay không? Tôi rất nghi ngờ chuyện đó, vì 3 công ty PR đã chuẩn bị sẵn vô số đám đông mặc áo để tạo hiệu ứng, viral trên mạng Internet, liên tục phát phim về anh ấy trên TV, các bài viết giới thiệu trên báo chí, đoạn phim trong siêu thị, các banner to tướng trên đường, hoặc chuẩn bị tất cả các đề tài về anh ấy để moi móc ra cho các trang lá cải, kể cả chuyện vô cùng khiếm nhã là anh ấy “làm tình thế nào” để phục vụ cho 1 nhóm độc giả thế nào thì tôi không rõ. Chi phí cho PR là là con số khổng lồ, 30% tổng chi phí.

Thế đấy, chúng ta đã tình nguyện bị dắt mũi thế nào?

Tôi chẳng việc gì phải phẫn nộ vì chuyện Nick đến. Tôi thấy vui, vì doanh nghiệp đã tái phân phối của cải cho các thành phần khác trong xã hội, đổi lại họ được mọi người biết đến. Các bên cùng thắng phải không? Suy cho cùng, đó là chuyện kinh doanh. Nick kinh doanh (vì mục đích phi lợi nhuận) hình ảnh và tài năng của anh. Nhãn hàng và nhà xuất bản kinh doanh thương hiệu của họ. Chúng ta có chuyện để xem, để nói với nhau, người khuyết tật tự nhiên lại được xã hội chú ý, lại có ít quà mang về, thế thì tức cái gì?

Tôi chẳng việc gì phải tức chuyện đó. Doanh nghiệp có tiền, hãy để họ tiêu, tốt mà? Nếu họ làm sai điều gì thì hãy xử lý. Họ đòi kiểm duyệt nội dung của Nick là sai rồi, vì không có người phiên dịch chuyên nghiệp nào đồng ý làm như vậy. Đi xe ầm ĩ hú còi vi phạm quy định là sai rồi. Thế thôi.

Còn bản thân chúng ta, chúng ta hãy tự trách mình vì đã trở thành con thiêu thân trong đám đông đó. Nếu bình tĩnh, chúng ta sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy đó.

Cảm xúc là rất đáng quý, đừng phung phí nó cho những chuyện không đáng. Bạn hãy phẫn nộ (và hãy làm điều gì đó để thay đổi) vì chuyện của Công Hùng trước khi sống không tìm được nhà cho người khuyết tật sống và làm việc. Bạn hãy phẫn nộ vì thế hệ tương lai của đất nước chúng ta không có nhà vệ sinh tử tế, sạch sẽ để dùng, chết đuối quá nhiều, vì nền giáo dục kiệt quệ, kinh tế khó khăn, vì sự vô cảm trong xã hội gia tăng, vì môi trường ô nhiễm

Tâm hồn ạ, nếu bạn ăn hàng ngày nhiều món tương tự như Nick cho ăn, thì bạn no rồi, sẽ rất bình tĩnh khi Nick đến.

Chúc bạn bình tĩnh và tỉnh táo.

(À, còn 1 bên cũng có lợi nữa, ai, và có bao nhiêu lãnh đạo có bì thư mang về nhỉ? Đó, tôi đã bảo, ai cũng vui cả mà!)

Comments