Ngày của mẹ

Hôm nay ở Anh là ngày của mẹ, 18-3. Từ một tuần nay, các cửa hàng đều trưng bày hàng hoá theo kiểu dụ dỗ những người con mua quà tặng mẹ. He he he he. Mẹ mình ở VN nên chả được nhận quà. Thôi thì con viết mấy dòng nịnh mẹ vậy.
Thứ nhất, mẹ của con xinh nhất trên đời. Mà xinh thật đấy nhá. Cứ nhìn vào bức ảnh con chụp, khi mẹ của con đang biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu thì biết, nhỉ? Cả một dàn ca múa hát như thế, không ai xinh bằng mẹ.

Nghe được câu này, mẹ mình chắc vẫn phản ứng như bình thường thôi. Tức là: cười lỏn lẻn (? He he), rồi bảo: “Thôi, cô chả phải nịnh tôi!” (Mẹ mình luôn nghĩ rằng mình đang chuẩn bị xin xỏ cái gì đó khi nịnh. Chân thành mà nói thì thi thoảng cũng có lúc nịnh để xin thật. He he he).
Thứ hai, mẹ con nấu ăn ngon nhất trên đời. Ngoài những món vẫn ăn hàng ngày ra thì con thích nhất là hôm con đi làm về muộn, mẹ mình sẽ đi hâm nóng các món ăn cho mình, còn mình chỉ việc ngồi trên ghế và có mẹ mang đồ đến cho mình ăn. Thương con gái đi làm về mệt mà. Sướng lắm. Nói đến đây mình lại chỉ mong mẹ mình sang Anh với mình. Sang chơi thôi ạ. He he he he.
Thứ ba, mẹ mình là thợ gội đầu hơi bị siêu. Lại miễn phí. Chỉ có điều thợ gội đầu này chỉ gội cho mình tuỳ cảm hứng. Có lúc cào hơi mạnh tay khiến mình đau, mình cáu. Nhưng thực tế là chả mấy ai có may mắn có thợ gội đầu ở ngay trong nhà mình như mình đâu, nhể?

Thứ tư, mẹ mình là ngân hàng di động. Ngân hàng này sẵn sàng cung cấp tiền cho mình bất kỳ lúc nào mình cần. Ngân hàng này không lấy lãi. Dù ngân hàng này đã tương đối lâu đời nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Cấm có bao giờ lẫn nên mình vẫn chưa quỵt được lần nào. Có nhiều bằng chứng cho thấy, ngân hàng này ngày càng tỉnh táo, đồng nào ra đồng đấy. Thôi thế cũng tốt, nếu lẫn mà gặp vài khách hàng như mình thì nguy! He he he he.
Thứ năm, mẹ mình là vận động viên cừ khôi, leo núi, đi bộ, tập dưỡng sinh. Đủ cả. Thảo nào người đẹp thế cơ chứ (He he he. Lại nịnh đấy!)
Bởi vậy, mình thấy mẹ mình như bình hoa trong nhà, lúc nào cũng toả hương thơm. (Lại nịnh đấy).
Từ nhỏ, mình có nhiều thắc mắc:
Tại sao con lại là Loan? Sao tên con xấu thế? Sao không phải là Hương, Hoa, Hồng, Hạnh, Hạ, Hà, Ha, Há…Mẹ mình bảo: Thì vì đặt tên anh con là Long rồi thì tiện thể đặt tên con là Loan. Sao thất vọng thế cơ chứ! Hoá ra tên mình là ăn theo thôi, chứ chả có ý nghĩa gì cả. Sau này, khi lớn lên, học tiếng Hán thì biết rằng Loan tức là con chim cái trong cặp Loan Phượng. Con Phượng là con chim đực. Tức là một cặp hạnh phúc đấy. À, thế là cũng có ý nghĩa tí. Hí hửng được một thời gian
Bây giờ, sang Anh, mỗi khi có người hỏi tên con, con lại phải giải thích tên con nghĩa là con chim cái, chứ không phải là “món tiền cho vay”. Tiếng Anh Loan có nghĩa là món tiền cho vay. Có lẽ đấy cũng là một trong nhiều lý do mà con chả thích ở lại Anh. He he he he.
Con cũng hay hỏi: Tại sao mẹ xinh thế mà đẻ con ra xấu thế? He he he he. Con mà xinh giống mẹ của con thì có phải “ngon” rồi không. Giành giải hoa hậu thôn chứ chả bỡn đâu nhỉ?
Có mỗi một thứ mà con giống mẹ thôi nhỉ? Đó là thông minh giống mẹ. He he he he.
Thích thế còn gì? Thôi, cô chả phải nịnh tôi. He he he he.
Nhớ mẹ phết!
Nhân ngày của mẹ, con đi chơi. He he he he. Hôm nay là ngày thánh Patrick, một ngày hội lớn của người Ireland. Mọi người tụ tập diễu hành, hát hò nhảy múa loạn lên. Con cũng tụ tập nhảy múa hát hò giống họ. Tức là cũng loạn lên í mà.
(Bài viết 19.03.2007 03:36)

Comments