Đổi gió tí

Nhiều bác thắc mắc, sao em chả viết gì về học hành nhỉ? Khổ, học hành thì lúc nào mà chả như lúc nào. Sách đấy, vở đây, bài tập, phỏng vấn, gỡ băng, tìm đề tài, “ngâm cứu”…Càng học càng thấy mình chả biết gì. He he, vì vậy, bốn ngày qua, em vứt sách vở vào một xó và đi các thành phố phía Bắc nước Anh để chơi.
Đặt vé đi Leeds, Manchester, York và Liverpool, nhưng cuối cùng em bỏ qua Manchester vì đi qua nó trên đường đến Liverpool, em chả thấy nó có gì đặc biệt. Sorry Manchester và Old Trafford nhé.
Đại khái chuyến đi để lại nhiều cảm xúc.
Một la mã: Leeds – điểm dừng chân quan trọng vì có nhà bạn ở đấy thì lại chả có gì để xem. Cũng chả bất ngờ lắm vì bạn đã cảnh báo rồi. Leeds là thành phố công nghiệp, khô khan và buồn tẻ. Nó chả ra mới, chả ra cũ, nhàn nhạt. Nhưng các bạn ở đấy thì vui và thích mua sắm. Mình cũng đua đòi tí nhưng chỉ dám mua một cái váy trắng và hai đôi hoa tai. He he. Các bạn giận lắm, vì mình “yếu lại còn ra gió” í mà. Cơ khổ! Em cũng thích shopping nhưng London đắt điên lên, em shop thì em chết đói à. He he he he.
Hai la mã: Liverpool đẹp. Thành phố này xứng đáng là thủ đô văn hoá của châu Âu năm 2008. Cả thành phố đang được sửa sang lại nên nó như cái công trường. Nhưng Liverpool thực sự mang màu sắc văn hoá riêng biệt và rất đáng yêu. Không yêu không được vì đây là thành phố biển. Ngồi uống cà phê latte (có kem bên trên) bên bến tàu Albert. Nắng nhẹ, gió nhẹ. Sướng.
Thành phố này có hai nơi phải đến là câu lạc bộ bóng đá danh tiếng Liverpool và bảo tàng của tứ quái The Beatles. Em ngố về bóng đá nhưng sau khi đến Liverpool thì hiểu vì sao các fan của Liverpool hay cho rằng những fan của MU là những người “sành điệu củ kiệu” và không hiểu thế nào là bóng đá. Liverpool giàu truyền thống luôn có những fan trung thành tự coi mình mới là những người hiểu thế nào là “bóng đá đỉnh cao”. Trong phòng trưng bày truyền thống của đội bóng ghi lại nhiều câu nói của các huấn luyện viên đội bóng. Nhiều câu hay phết. Ví dụ như First is first, second is nothing. (Số một là số một. Vị trí thứ hai là thật bại). Tham vọng thía cơ chứ nhẩy?! Các fan của Liverpool mê tít anh Gerrard. Ai đến cũng mua cái áo số 8 của anh này, mặc vào và đi lại tự hào lắm. Tất nhiên trừ em, em không mua. Mà em thắc mắc lắm, làm sao họ giữ lại được những kỷ vật từ thế kỷ 19, những ngày đầu thành lập bóng đá nhỉ?
Đáng tiếc lần này em không vào được sân Anfield, sân nhà của Liverpool, vì họ đã có đủ người đăng ký tham quan đến tận cuối tháng cơ. Số em hơi “con ruồi” nên không biết mà đặt vé trước. Thôi đành phục thù vào sân khác vậy. London cũng có vài sân hay ho mà.
Trong bảo tàng của Beatles ấn tượng nhất là căn phòng màu trắng mà John Lennon đã quay trong clip Imagine. Một căn phòng tinh khôi và giai điệu của bài hát ước vọng cho hoà bình thế giới. Em chỉ muốn đừng mãi ở chỗ đó, để nghe bài hát đó. Nó ấn tượng đến mức về đến London rồi em mất ba tiếng để ngâm cứu lại The Beatles. Học hành thế thì học hành giề!!!! Ke ke ke ke.
Ba la mã: York đẹp điên lên í. Ai đến Anh mà không đi York thì thật phí. York cổ kính và lãng mạn, xem ra không thua Edinburg là mấy tí. York có nhà thờ York Minster có thể làm sững sờ những ai yêu kiến trúc. Em đi cũng kha khá nhà thờ ở Anh và đến Notre Dame ở Pháp rồi nhưng cũng tí nữa ngất xỉu vì choáng trước vẻ đẹp của York Minster. Đại khái là đẹp lắm, đẹp chết đi được í. Ặc ặc.
À, York còn có cái bảo tàng lớn nhất thế giới về xe lửa. Vào cái bảo tàng này mà không lạc mới là chuyện lạ. Có bao nhiêu loại xe lửa từ thời nảo thời nào đến nay, người Anh đều trưng vào cái bảo tàng này. Bảo tàng như nhiều nhiều nhà ga gộp lại. Em xí xọn chui vào cái tàu lửa có tên là “Bullet Train” của các bác Nhật bổn. Chui vào xong, ngồi vào ghế thì ngệt mặt ra í. Bao giờ nhà mình mới có cái tàu chạy 300 km/h này nhỉ? Tàu này chạy thử năm 1996 được 443km/h trong điều kiện đường ray bình thường. Nó có thể đạt tới kỷ lục thế giới là 581km/h.
Nếu bảo tàng này mà biết nhà mình đang dùng cái tàu từ hồi Pháp lâu lẩu lầu lâu thì chắc họ cũng đến xin mang về cho vào bảo tàng nhỉ. Biết đâu mình lại được ghi vào kỷ lục thế giới í chứ. Kỷ lục í có tên là Nước sử dụng hệ thống xe lửa lâu đời nhất.
Em dạo này cứ ngây thơ mơ mộng lắm. Cái này gọi là “hồn nhiên như cô tiên” í mà. Các bác thông cảm. Đừng mắng em tội nghiệp. Ke ke ke ke.

(Bài viết 16.04.2007 20:26)

Comments