Phụ nữ có “chất”

 


Mấy hôm nay, Madonna, biểu tượng toàn cầu, lại một lần nữa cướp hết cả ánh hào quang thế giới bằng bài phát biểu của mình.

Trong lễ trao giải Phụ nữ của năm trong hạng mục Phụ nữ trong âm nhạc 2016 của Billboard, đã dành trọn vẹn bài phát biểu để vừa thể hiện con người tức giận, vừa hài hước, vừa thắng thắn một cách tàn nhẫn.  Cô nói về cách mình trở thành người phụ nữ daring (mạnh mẽ có phần liều lĩnh), và vulnerable (yếu đuối, dễ bị tổn thương), và cách cô trở thành người có quan điểm rõ ràng và đứng lên bảo vệ niềm tin của mình – thứ duy nhất mà cô tin rằng nó có thể yên ổn, lâu dài, khi xung quanh mình bạn bè dần mất đi, mọi thứ đều thay đổi.

Madonna đã lấy câu chuyện của chính mình để nói về sự bất bình đẳng trong đối xử nam nữ, mà cô là nạn nhân. Cái gì? Nữ hoàng mà là nạn nhân? How come? Madonna mở đầu bằng câu nói đùa: “Tôi luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi có cái gì cứng giữa hai chân của mình.” À, thực ra ý của cô chỉ là cái gậy đỡ mic mà thôi. Tôi biết các anh chị vừa nghĩ gì.

“Xin cảm ơn vì đã công nhận khả năng tiếp tục sự nghiệp của tôi trong 34 năm qua, trong tình trạng xã hội phân biệt giới tính hiển nhiên, thường xuyên bắt nạt và lạm dụng tàn nhẫn.”

Câu chuyện của Madonna hoàn toàn có thể là của bất kỳ nghệ sĩ nào. Thời năm 1979, New York rất đáng sợ, người chết vì AIDS đầy khắp, có lúc cô bị dí súng vào đầu, bị cưỡng hiếp trên sân thượng trong khi dao kề vào cổ, bị kẻ trộm đột nhập vào nhà rất nhiều lần đến nỗi cô không khóa cửa nữa. Sau đó vài năm, cô mất gần hết bạn bè vì AIDS, vì ma túy, hay vì súng đạn.” Trong cuộc đời, như Madonna nói, chẳng có nơi nào là an toàn, trừ một niềm tin tự thân của mình (self-belief).

Madonna nói về hình tượng David Bowie (người vừa qua đời) đã khiến cô tưởng rằng chẳng có gì là quy luật. Đúng vậy, khi bạn là con trai, chẳng có quy luật gì. Nhưng có rất nhiều quy định nếu bạn là con gái. Đó là  gì?

“Bạn phải “play the game”, tức là tham gia vào  chiêu trò nào đó để đạt được mục đích, chứ đằng thẳng ra theo quy định thì không được. Chẳng hạn, bạn được phép xinh, dễ thương, và sexy gợi cảm. Nhưng đừng tỏ ra quá thông minh. Đừng có ý kiến khác với những gì đang diễn ra. Bạn được phép mặc như một con điếm, nhưng đừng có tính cách mạnh mẽ. Và đừng có nói cho thế giới biết khát vọng tình dục của mình. Hãy chỉ là thứ mà đàn ông muốn,  nhưng quan trọng hơn, là cho đàn bà cảm thấy thoải mái khi bạn ở xung quanh những người đàn ông . Và cuối cùng, đừng già. Vì già là có tội. Bạn sẽ bị chỉ trích, bị gièm pha nói xấu, và chắc chắn là sẽ không có bài hát được phát trên đài.”

madonna_-tidal-launch-2015-billboard-650_

Tôi gặp những phụ nữ quanh mình nói rằng họ chẳng thấy có sự phân biệt đối xử nào giữa nam và nữ trong xã hội, rằng phụ nữ ở đất nước này vẫn được trao cơ hội. Phải nói là ý kiến này cũng chịu nhiều phản bác. Những người phản bác nói rằng những người có ý kiến như vậy là những người may mắn, họ không giống như số đông khác, rất đông khác, những người chịu định kiến xã hội, bị phán xét về bề ngoài (béo, gầy, xấu đẹp), về tuổi tác (già rồi là vô tích sự), và kể cả chính trong con người phụ nữ, họ cũng còn định kiến, định kiến với bản thân mình và định kiến với những phụ nữ khác. Phụ nữ luôn là đối tượng bị gièm pha, nói xấu, từ ngoại hình, tới tính cách, tới hiện trạng hôn nhân, tới vài sở thích hay lối suy nghĩ độc lập, đặc biệt.

Khi Hillary Clinton ra ứng cử, nhiều người cho rằng bà có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Nếu tôi là cử tri nước Mỹ, tôi không bỏ phiếu bởi một ứng viên là nữ giống mình, tôi bỏ phiếu vì tin rằng ứng viên đó có thể đại diện cho các nguyện vọng của tôi và đem lại tương lai tốt đẹp cho đất nước tôi. Giới tính hay sự tự hào về giới chẳng có vai trò gì ở đây cả. Lãnh đạo là lãnh đạo, thế thôi.

Tôi luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ mạnh mẽ và dẻo dai quanh mình. Cho dù xã hội thích gièm pha, thích tống tất cả vào một cái khuôn, thì họ vẫn có quan điểm riêng của mình, đứng lên bảo vệ quan điểm đấy, và  không thỏa hiệp.

Họ có thể không có cuộc sống “hoàn hảo” theo cách mà số đông hay gán ghép, nhưng họ sống theo cách của mình muốn, và tuyệt vời hơn nữa là có những ảnh hưởng tích cực trở lại đám đông.

Họ làm việc chăm chỉ, họ luôn phấn đấu, luôn mong muốn vươn tới những  điều tốt đẹp hơn. Họ không muốn làm đồ trang sức của ai đó, chờ ai thừa nhận mình để họ cảm thấy họ có giá trị ( vì giá trị ai cũng có, luôn ở đó, chỉ là bị đàn áp che giấu đi hoặc họ không nhận ra mà thôi). Họ thích thì họ làm. Tôi rất thích những người như vậy, tôi nghĩ họ có “chất”.

Có “chất” là có não, là không nhạt nhẽo, là không làm việc gì đó để làm hài lòng ai đó, là không chờ đợi ai đó gật đầu, là không cố gắng hoàn hảo, là không làm tất cả hài lòng, là sống theo cách mình muốn: tự do, phóng khoáng, đầy cảm hứng, khát vọng và có trách nhiệm. Tôi tin là phụ nữ chỉ có thể đem lại hạnh phúc cho phụ nữ khi bản thân họ hạnh phúc. Và khi đó, xã hội mới hạnh phúc.

Trong diễn từ của mình, Madonna đã cảm ơn những người đã ghét mình, và khuyên những người phụ nữ khác trong âm nhạc:

“Tôi muốn nói rằng: Phụ nữ đã bị đàn áp bởi đàn ông quá lâu đến mức họ tin vào những gì đàn ông nói về họ. Họ tin là họ phải hỗ trợ một người đàn ông để họ làm việc. Đúng là có vài người đàn ông đủ tốt và giỏi để xứng đáng được hỗ trợ, nhưng không phải vì họ là đàn ông, mà vì họ xứng đáng như vậy. Hãy tìm kiếm những  người phụ nữ mạnh mẽ để kết bạn với họ, để mình tạo thành liên minh, để học lẫn nhau, để hợp tác, để được gợi cảm hứng, để ủng hộ, để được khai sáng.”

Lời gợi ý của Madonna có thể áp dụng với bất kỳ lĩnh vực nào, chứ không chỉ là âm nhạc.

Comments