Công Hùng

Hùng mất đột ngột vào ngày cuối cùng của năm, 31-12-2012. Tôi không thể tin được. Em còn quá trẻ. Em còn quá nhiều điều muốn làm, cần làm, phải làm. Em không thể chết. Tôi không tin!

Tôi chưa bao giờ gặp Hùng trực tiếp. Cách nay gần chục năm, tôi email cho Hùng, nói chị muốn làm trang web, em báo cho chị về giá cả, giao diện. Hùng làm ngay. Lý do tôi liên lạc với Hùng và vẫn chỉ dùng dịch vụ của Hùng cho tới ngày hôm nay là vì tôi cảm mến Hùng (người ta vẫn có thể cảm mến nhau mà chưa từng gặp mặt).

Tôi nghĩ em có một nghị lực phi thường, và những người như em xứng đáng có sự trợ giúp của người khác để những người khác được em trợ giúp lại. Nhưng còn một lý do khác là tôi hài lòng về dịch vụ của em. Sự cảm mến có thể là dấu hiệu tốt khi khởi đầu một mối quan hệ, nhưng duy trì quan hệ thì cần phải duy trì uy tín. Hùng chưa bao giờ làm tôi thất vọng về dịch vụ của mình.

 

Mỗi khi tôi email, gọi điện, nhắn tin cho Hùng em đều trả lời sớm, đều trao đổi với nhân viên để đáp ứng yêu cầu của tôi trong thời gian sớm nhất. Tôi nghĩ những người kém may mắn sinh ra không lành lặn khỏe mạnh, họ không cần lòng thương hại. Họ cần được xã hội đối xử một cách công bằng, và tạo điều kiện cho họ được học tập, lao động bình thường như bao người khác.

Mỗi khi tôi gọi điện, giọng của em không được tốt như người thường, nhưng em vẫn cố gắng nói chuyện với tôi. Nói chuyện đã khó khăn vậy, mà sao em còn làm biết bao điều cho người khác. Thi thoảng em email, chat, gọi điện nói chị ơi chị có muốn tham gia sự kiện này, sự kiện kia với tụi em không, hỗ trợ tụi em nhân dịp này dịp nọ. Tất nhiên là tôi chưa bao giờ từ chối. Gần đây, Hùng còn muốn xây nhà cho người khuyết tật ở.

 

Đợt Hùng tranh cử vào Quốc hội, tôi gọi điện cho Hùng. Nói, em ạ, chị rất vui khi em tranh cử như vậy, vì chị mong muốn cộng đồng người khuyết tật có được đại diện của họ trong cơ quan làm luật như vậy, để có thể lên tiếng vì lợi ích của nhóm mình. Người lành lặn thì không thể thấu hiểu được nỗi khổ của người khuyết tật trong một xã hội chưa phát triển đầy đủ như Việt Nam. Chị mong em vững tin vào những điều tốt đẹp em mong muốn đem đến cho những người cùng cảnh ngộ. Chị mong em có đủ sức khỏe và trí tuệ để hoạt động trong một chính trường mà những cánh cửa rất hẹp dành cho những người hoạt động độc lập. Chị mong em sẽ cố gắng nỗ lực bồi dưỡng kiến thức cho mình để đáp ứng yêu cầu và mong muốn của cử tri. Chị mong em đừng buồn nếu em không trúng cử, vì em biết vì sao lại như vậy. Hùng không trúng cử. Tất nhiên.

Hôm nay là 1 tuần em ra đi. Thế gian lại thêm một người nữa tôi biết không còn trên cõi đời này. Cuộc đời Hùng ngắn ngủi, nhưng em đã tạo ra những thay đổi kỳ diệu trong cuộc đời những người khuyết tật; em đã tạo ra bao niềm cảm hứng sống tốt, sống lạc quan cho cuộc đời.  “Em hãy yên tâm ra đi, vì không ai sống đời đời kiếp kiếp trên dương thế này. Chúng ta ai cũng phải tuân theo lẽ tự nhiên. Em đã để lại những ấn tượng rất tốt trong những người cùng thời với em. Tuyệt lắm Hùng ạ”.

6-1-2013.

Comments