Nhân dịp cúm gia cầm trở lại, gây lo ngại cho con người, nhân dịp ba ngày mình chưa gội đầu, mình đăng nhật ký Bắc Phi xa xôi, nơi mình đến để dự hội nghị thượng đỉnh thế giới về công nghệ thông tin năm 2005. Loạt bài này được viết vào cuối năm 2005, thời mình đang còn trẻ. (Ặc ặc)
12/11/2005:
Vậy là mình đã đặt chân lên đất nước Tunisia xinh đẹp sau cuộc hành trình dài 24 tiếng, 2 lần quá cảnh ở Bangkok và Charles de Gaulle. Một cuộc hành trình quá dài, và đôi lúc tưởng như quá sức chịu đựng. Ấy vậy mà mình vẫn “fine”, vẫn còn nhớ sự nhiệt tình và nụ cười dễ mến của các tiếp viên hàng không Air France. Lần này đi, mình mới thật sự hiểu vì sao các hãng hàng không nước ngoài thường chọn tiếp viên, mà theo mình, “vừa chả xinh gì mà lại chả trẻ chi”. Họ có nụ cười quá dễ mến, quá tươi trẻ, quá gần gũi dù làn da trên mặt đã xuất hiện những nếp nhăn rất rõ. Đơn giản vì nếu bạn đi một hành trình xa xôi dài gần 20 tiếng, bạn cần và mong nhận được một sự quan tâm, một nụ cười khích lệ và một bàn tay săn sóc ân cần hơn là một cặp chân dài hay một má lúm đồng tiền trên một khuôn mặt cứng nhắc, khô khan, chào
hỏi lí nhí, không biết cười, ứng xử không tốt với hành khách (dù chỉ là sự xã giao thông thường nhất). Dù vậy, thức ăn trên máy bay vừa lạnh, vừa quá nhiều thịt và chỉ có 1 cọng lá xà lách chả đủ cho mình cảm thấy mát mẻ cái bụng chút nào.
13h45: Sân bay Carthage ở thủ đô Tunis đông nghẹt người. Ai cũng tay xách nách mang. Đủ mọi kiểu người, đủ mọi phong thái và đủ mọi cách
ăn mặc. Mình vẫn tò mò kiểu người Phi nhất. À không, người thì không tò mò nữa. Nhưng văn hóa thì vẫn còn. Châu Phi quả là một vùng đất quá bí ẩn.
Nước chủ nhà đã thật sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh lần này. Một đoàn tiếp viên hùng hậu ra tận sân bay, hướng dẫn những người tham gia cách làm thủ tục, có khu vực riêng. Mọi việc rất thuận lợi. Nhưng tèo rồi, sao người ta cứ hỏi “Vous parlez le francais” thế nhỉ? Dĩ nhiên là mình chưa học đủ rồi, làm sao mà liến thoắng francais được. Đành phải “Sozy” thôi. Dù sao cũng có một số người nói tiếng Anh. Thủ tục nhanh gọn, chỉ phải cái đống hành lý của mình sao mà nặng thế. Lần sao mình sẽ chỉ mang 2 đôi giày thôi. Cứ điệu cho lắm vào, bộ này phải đi với giày này mới hợp. Cái điệu làm khổ cái thân đây! Lên xe buýt đến trung tâm làm thẻ.
Tunis nắng chan hòa và ít cây cối nhưng mát mẻ và yên ả. Dân ở đây chào hội nghị bằng tiếng Pháp, chứ không bằng tiếng Anh. Vậy đấy, bác nói tiếng Anh hả? Kệ bác, em cứ francais thôi. Trung tâm làm thẻ đây rồi. Sau mà có cái gì như một đàn kiến thế nhỉ? Đông kinh dị. Một lúc sau mình cũng biến thành một con kiến. Đợi gần 2 tiếng, con kiến đeo kinh đen đó mới vào được bên trong sau khi trải qua 2 cái máy soi quét. Sao cái máy chụp hình nó cao thế không biết. Mình kiễng mãi lên mà cũng không sao ngang bằng được. Vậymới biết cái chiều cao 1.55m của mình không giải quyết được việc gì ngoài cái giải “ớ hậu hẻm”. Chụp xấu quá, mình bảo chị chụp lại cho em cái khác. Ok. Vẫn xấu hơn so với mình. Nhưng tươi, thôi đành vậy. Hiện đại phết, máy in sơn một hồi ra cái thẻ từ của mình. Báo chí màu xanh da cam. NGO màu xanh da trời, Bussiness sector màu đỏ. Vậy là từ nay thông tin cá nhân của ta đã bị một thế lực nữa quản lý và khai thác. Lại ra xe buýt về khách sạn. Xe chỉ có 3 người vẫn chạy. Chỉ có điều bác lái xe chạy lòng vòng, một hồi thì mới biết bác không biết địa chỉ khách sạn. Chết em thế. Lại lục trong túi ra cái bản đồ khách sạn. Ok. Tìm thấy rồi. Nhưng sao đây là Abou Nawas El Mechtel mà. À. nó là một chuỗi khách sạn. Để anh xuống hỏi cảnh sát xem sao. Ok. Biết rồi, vòng lại, rẽ trái, sang phải, sao mà giống anh thanh niên ba giai đoạn thế. 15hkém 15: Check in. Khách sạn gì mà nghiêm phết. Lại soi quét nữa. Lại còn cả chó nữa. Mình có quái gì đâu mà nó cứ ngửi mình. he he. Thầy giáo người Đức bỗng dưng xuất hiện. Look who I am seeing? He he. Gặp thầy vui phết. Chả dễ mà gặp lại nhau, thầy nhỉ?
15h họp nhóm em nhé. Yes sir! Vắt chân lên cổ. Chỉ kịp vứt đồ đạc vào trong phòng, phi xuống tầng trệt đã thấy mọi người đợi mình. Hơi xấu hổ một tí. Nhưng mình đến muộn nhất. Các bạn kia đến từ hôm qua cơ mà
(Đọc tiếp)
(Bài viết 09.02.2007 07:29)