Xứ sở lạc đà xa xôi (Part 2)

17h. Lên xe đi tham quan trung tâm thủ đô Tunis. Hướng dẫn viên là một người đàn ông cao lêu ngêu, nói tiếng Anh nhanh như gió và nhấn mạnh “forty five year experience”. “Welcome Nigerian, Indian, Pakistani, Moldovan. And Vietnamese. Ha Noi?” “Yes”.
Một màn chào hỏi vui vẻ. Người hướng dẫn viên nói liến thoắng, xe đi vèo vèo. Chiều đã bắt đầu buông xuống ở Tunis.

Đẹp quá, đường phố Tunis sạch sẽ, yên ả và gió từ Địa Trung Hải thổi vào mát mẻ. Gần đẹp bằng nơi mình ở (Tuy nhiên, sau này mình mới

nhận ra là suy nghĩ đó hơi “vi tính”).

“Này, sao ở đây nhiều hình Tổng thống Ben Ali thế nhỉ? Trông cũng ăn hình đấy chứ! Đẹp trai phết!” Mình bật cười.

Tunis trang hoàng lộng lẫy nhiều cờ hoa, và hình của Tổng thống Ben Ali ở khắp mọi nơi. “There is too much Ben Ali.”

Carthage đây rồi. Không được vào bên trong, đành phải giơ máy lên qua tường để chụp hình. Đáng lý mình phải xem nhiều hơn tài liệu về di
tích này mới phải. Bây giờ nó chỉ còn là phế tích. Chịu, biết là quý giá nhưng không rõ là quý như thế nào. Nghe loáng thoáng gì đó từ đế chế Roman gì đó. Hơi cổ, nhỉ?

Tiết mục sau đó là mua đồ lưu niệm ở ngay bên cạnh. “The shop has everything you need”, bác hướng dẫn viên quảng cáo hơi bị được. Mình cũng tò mò vào thử. Nói thách kinh! 23 dinar cho một cái vòng bạc
làm bằng tay (khoảng 20 USD). Em chả dại mặc cả. Mình biết mánh khoé của các bác lắm, gì chứ nhà em cũng hơi bị gần nơi bán đồ lưu niệm nhé!

Có một cái mình thấy tò mò. Đó là lớp trầm tích nằm sâu dưới sa mạc Sahara 15m, và người ta đào nó lên, đi bán. Số mình hôm đó hên, hay cười hơi tươi thì không biết nữa, nhưng anh chàng bán đồ lưu niệm cứ nằng nặc đòi tặng mình một miếng trầm tích mà trước đó đòi 10 dinar. Héc héc. Từ chối không xong (vì sợ bị lừa), mình đành cầm vậy. Anh đó bảo để may mắn thôi mà. Vừa cầm vừa thắc mắc, vừa hý hửng vừa sờ sợ. Cảm giác lạ thật.

21h: Ăn tối: Một nhà hàng mang đặc trưng của xứ sở Tunisia là phải nằm ngoằn ngèo thật sâu bên trong hẻm. Các món ăn lạ quá, toàn là đồ ăn của đạo Hồi. Mình thích ăn thịt bò, vậy mà ở đây toàn phục vụ món gà. Giời ạ, chả lẽ lại không ăn? H5N1 đứng ở ngoài cửa hello mình kìa.

Dù sao mình cũng không ăn được nhiều. Chỉ có món Tunisian cream là ăn được. Ngọt và mềm. À, còn rượu vang Tunisia dành cho lady nữa chứ. Mình cũng khoái món này. Lại nghe tiếng nhạc Ả rập bập bùng và

giọng hát trầm ấm của ca sỹ U50 ngay cạnh. Đêm Ả rập huyền bí.

Ngồi cũng bàn với mình là một nhóm các phóng viên da đen. Họ thân thiện và vui vẻ, cứ xoắn xuýt hỏi mình mua cái áo dài như thế nào, sao đẹp thế. he he. Mình khiêm tốn: Ở Việt Nam nhiều người mặc đẹp hơn
nhiều. Một lần khiêm tốn bằng mười bốn lần tự kiêu.

23h: Xong một ngày đầu tiên và kết thúc màn chào hỏi. Về khách sạn. Không muốn làm gì vì mệt quá. Bắt đầu ngày mai mới là ngày làm việc thực sự. Ta sẽ viết bài vở như thế nào để gửi về nhà đây? Đoàn VN
vẫn chưa liên lạc được. 5 cái email gửi đi mà không thấy hồi âm. Thôi, ngủ đã.

13/11/2005

7h30 mình bắt đầu ăn sáng tại ngay khách sạn. Buffet cũng có nhiều món để chọn. Lại thấy trứng. Trứng chiên, trứng xào, trứng luộc chín, trứng còn lòng đào. Các loại dạng và hình thái. Có lẽ bác H5N1 chưa đến châu Phi chăng? Nhưng mình chắc nó đang lảng vảng ở đâu đó giữa châu Âu và châu Phi. Bay từ Pháp sang đây có 3 tiếng đồng hồ thôi mà.

Mình chọn món thịt nguội cho chắc ăn. Cộng thêm rau, cà chua, dưa leo và một miếng bánh mỳ mềm. Các bạn Pakistan và Ấn Độ thì thích ăn trứng. Đạo Hindu và đạo Hồi không ăn thịt lợn và thịt bò. Có muốn ăn

những món đó ở đây cũng khó kiếm, vì đến 90% dân số ở đây theo đạo Hồi dòng Sunni. Có dân Tunisia theo đạo Do Thái nhưng rất ít và dân Thiên chúa giáo lại là người châu Âu sinh sống ở đây chứ không phải dân bản địa.

Kết thúc màn ăn sáng, mình uống thêm 2 ly nước cam và ăn 1 quả táo. So với các bạn khác, mình ăn vậy là ít và chắc là ăn ít thì không thể khoẻ và làm việc nhiều được. Tự hứa với mình là hôm sau sẽ ăn nhiều hơn.

Sau khi họp nhóm và lên kế hoạch làm việc cho ngày hôm đó, tất cả đến trung tâm báo chí. Vì lý do an ninh, trung tâm hội nghị và báo chí được tổ chức cách thủ đô Tunis 10km. Cái máy tính của mình nặng
quá. Rồi lỉnh kỉnh máy ảnh, máy ghi âm, sổ sách. Cặp mà Ban tổ chức tăng đâm lại có ích nhiều. Chỉ có điều nó gây ra không biết bao nhiêu phiền tóai sau này, vì mình không biết mình đã để các thứ ở đâu. Tính ra, trong suốt thời gian ở Tunis, có lẽ mình đã mất tổng cộng khoảng 30 phút tìm ví tiền, 30 phút tìm ổ USB trong cái mớ bòng bong đó. Sai lầm đó có thể được sửa chữa cho lần sau. May mắn là sau đó mình đã rút kinh nghiệm, đeo mọi thứ vào cổ: bút, USB cài vào dây đeo phù hiệu, kể ra có một cuốn sổ nhỏ nữa cài vào đó luôn là tiện nhất. Mình đã thấy 1 người làm vậy, không bao giờ sợ mất. Mình sẽ rút kinh nghiệm.

Xe buýt dành riêng cho hội nghị đông nghẹt người. Người ta kiểm tra túi, phù hiệu cẩn thận. Dù sao thì mình cũng vẫn lo lắm. Tự dưng mà đùng một cái thì ôi thôi. Khéc khéc, dưng mà cơ quan mình đã mua bảo hiểm du lịch cho chuyến đi này. Lỡ có mệnh hệ nào, 10 ngàn USD thì có phải là giá cả phải chăng không nhỉ? Mà thôi, cứ nhắm mắt mà đi. Xông pha
mà tiến tới

Khoảng 30 phút ngoằn nghèo. Khu vực tổ chức hội nghị hiện ra tại một nơi hoang vắng, đường xá hòan tòan xây mới, lều bạt mới dựng lên. Lại xếp hàng. Chả biết bên trong có gì hay ho không, mình cũng đứng vào chỗ dành cho media. (Đọc tiếp)
(Bài viết 09.02.2007 07:31)

free hit counter


web counter

Comments