Cái sự nhan sắc (!)

Nhan sắc đối với người phụ nữ rất quan trọng. Hẳn rồi. Mà không chỉ có phụ nữ đâu. Đàn ông, trẻ em, cụ già cụ trẻ đều quan trọng cả. Làm đẹp là một nhu cầu tự nhiên của bất kỳ loài nào, chỉ có điều cách thể hiện khác nhau mà thôi.

Con mèo nó làm đẹp bằng cách liếm lông thật mượt hay rửa mặt bằng tay, rồi liếm liếm cái tay, rồi lại quệt quệt. Làm đi làm lại, làm miết làm mê. Rồi anh Đen nhà mình làm đẹp bằng cách cứ nằm ườn ra, chả chịu đi lại nhiều. Thi thoảng mình lại nhăn mũi anh Đen hôi quá. Nhưng biết đâu với anh Đen, cái sự hôi hám đấy là cá tính và thể hiện phong cách sống của anh Đen.
Ở VN ngày xưa, khi mình còn nghèo thì mơ ước ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…đã là một sự đột phá về ước mơ rồi. Thế thôi, giản dị thôi. Nhưng không phải bây giờ ai cũng có được những thứ đó.

Bài viết này tạm (và xin lỗi) không đề cập đến những người chưa thể đạt được những niềm mơ ước ấy. Bài viết này lướt qua những người dư dả về kinh tế để làm đẹp cho mình. Họ cần ăn ngon, cần mặc đẹp. Nhu cầu này cũng rất giản dị và đáng trân trọng.
Thấy TV quảng cáo có loại kem dưỡng da làm trắng da toàn thân. Rồi suối tóc mềm như tơ nhờ dầu gội, rồi thấy trên đường phố ai cũng có mái tóc ép thẳng, cắt tỉa tí đuôi.
Khí hậu VN nóng và ẩm. Nó không chỉ khiến con người ta mệt mà còn khiến con người ta đen đi rất nhanh. Và tiêu chuẩn để xét một nhan sắc là phải có làn da trắng, gương mặt trái xoan và lông mày…lá liễu. Mắt bồ câu con đậu con bay. Đại khái thế. Hic.

Những câu hỏi mà người ta thường hỏi mình là sao đen thế? Sao đi Tây về mà đen thế? Họ không biết là mình phải đi sưởi nắng để có được làn da như vậy. Và đấy không phải là đen, mà là nâu (he he). Nhưng nhiều người hỏi mãi cũng khiến mình giật mình. Hay mình đen thật? Thế những người rất thích làn da của mình là chập cheng à?
Lại có người bảo sao tóc dài thế. Cắt đi. Mọi người bảo là phải tỉa nó đi, ép nó thẳng vào. Thế mới là đẹp. Hợp chuẩn! Hơ hơ, mình có bao giờ xui họ đi cắt tóc đâu, vì mình tôn trọng sự lựa chọn vẻ đẹp của họ. Họ để kiểu đầu gì cũng được hết, để cho họ khác mình.

Hôm nay đi mua cái áo. Mặc một cái áo nom cũng được, thoải mái rộng rãi. Chị bán hàng nhìn tội nghiệp mình quá, bảo em ơi phải chiết eo lại. Mình bảo không chị cứ để thế cho em cho nó thoải mái. Chị ấy nhìn mình bằng ánh mắt rất đáng thương cảm. Ô hay, mình có đến tiệm đấy để chị ấy thương mình đâu. Bán hàng mà thế à?
Ấy thế là cái sự tự tin về nhan sắc của mình cũng giảm đi ít nhiều. Một năm qua mình không bao giờ phải mất thời gian về cái nhan sắc ấy. Vì điều quan trọng nhất là sự khác biệt và lòng tự tin chứ không phải chạy theo số đông và những xu hướng.
Hôm nay đọc một bài báo phỏng vấn ca sỹ Siu Black, anh phóng viên hay chị phóng viên chả biết đẹp giai hay xinh gái đến mức nào mà tỏ ra tự tin thái quá trước cô ca sỹ này. Và cô ca sỹ ấy, đường đường là một ca sỹ rất nổi tiếng ở Việt Nam mà lại tỏ ra rất e dè, tưởng rằng thế là bình đẳng, là cởi mở nhưng lại để người khác xắn quần lội vào đời tư của mình và bình phẩm nhan sắc của cô.
‘Chị có thể đứng trên đình Vạn Lý Trường Thành, nhưng không thể ‘vào bộ đầm đẹp’?
‘Ngoại hình bị điểm âm, sao chị lại tự tin vậy?’
Hơ hơ, chàng hay nàng nhà báo kia đã lấy cái tiêu chuẩn đẹp của họ để áp lên người chị Siu.
Họ không nghĩ rằng chị Siu đẹp vì chị khác những người khác.
Chị Siu cũng không dám nói là chị đẹp vì chị khác người khác.
Thực ra người ta nhớ chị vì chị đặc biệt. Chị đẹp vì chị đặc biệt. Chị đẹp vì chị không nhàn nhạt như hạt cơm (xin lỗi Xuân Diệu).
Cái sự, mà một anh bạn nói rằng, khác biệt giữa các trình độ văn minh…
Chú thích anh Đen là con cún. Cún màu đen nên gọi là anh Đen.

(Bài viết 05.10.2007 08:25)

Bài học hạnh phúc

Một lời đề xuất có thể là điên rồ với nhiều người, nhưng không phải là hoàn toàn vô lý đang gây tranh cãi trong những người làm giáo dục ở Anh. Một trong những nhà kinh tế rất có tiếng tăm và ảnh hưởng ở Anh đề xuất đưa một môn học mới vào giảng dạy. Môn học có tên là “bài học hạnh phúc”.
Báo Daily Telegraph đã tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa độc giả trên mặt báo và trên tờ báo trực tuyến, cho thấy vấn đề này đang được dư luận quan tâm.

Những gì con người làm trong cuộc sống hàng ngày đều để đạt mục tiêu: cảm thấy hạnh phúc. Cách cảm nhận hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau.
Richard Layard, giáo sư về kinh tế tại Đại học kinh tế London cho rằng: Hạnh phúc là cảm giác tốt đẹp, hưởng thụ cuộc đời và cảm thấy cuộc sống tuyệt vời. Không hạnh phúc là cảm thấy buồn bực và muốn có sự thay đổi.

Vật chất – thứ để chúng ta vất vả hàng ngày – lại không góp phần nhiều vào cảm giác đó. Ông cho rằng người giàu không có nghĩa là cảm thấy hạnh phúc hơn những người nghèo.
Vị cố vấn cao cấp về giáo dục cho chính phủ Anh cho rằng, tất cả học sinh đều cần phải học “những bài học hạnh phúc” cho đến tuổi 18 – mốc tuổi trưởng thành. Ông muốn tìm cách vực dậy tinh thần ngày càng suy sụp trong lớp trẻ và thay đổi lối hành xử ít nói lời “làm ơn” hay “cám ơn” trong học sinh.

Nội dung bài học bao gồm những vấn đề về tâm lý, những kỹ năng cần thiết để tồn tại và tiến lên; kiểm soát trạng thái cảm xúc; cách yêu thương và phục vụ người khác; biết yêu và trân trọng cái đẹp; hiểu biết về tình dục, tình yêu và niềm hạnh phúc được làm cha mẹ; công việc và tiền bạc; một sự tiếp cận có tính phê phán đối với truyền thông; tham gia vào chính trị và triết học.
Ở Anh, hiện mới có trường nội trú Wellington thông báo môn học này trong thời khoá biểu. Mười điểm hướng dẫn cho khoá học này bao gồm cách hiểu ý nghĩa và tạo và duy trì mối quan hệ tốt, duy trì thể trạng sức khoẻ và đầu óc minh mẫn, thông minh một cách có cảm xúc, sống và trân trọng cảm xúc cho hiện tại, tôn trọng thiên nhiên và môi trường, sử dụng công nghệ một cách phù hợp và vừa phải, đối thoại thực sự trực tiếp nhiều hơn, thách thức bản thân và kiểm soát xung quanh…
Theo các số liệu nghiên cứu, có ít nhất 2% trẻ em Anh dưới 12 tuổi đang phải đối mặt với chứng bệnh trầm cảm. Khi lên tuổi thiếu niên, tỉ lệ này tăng lên 5%. Nghiên cứu của Quỹ nhi đồng LHQ về trẻ em ở 21 quốc gia phát triển cho thấy, trẻ em Anh là những trẻ em ít cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình nhất. Tổ chức Y tế thế giới dự đoán số trẻ em gặp vấn đề về thần kinh sẽ tăng lên 50% vào năm 2020.
Tuy nhiên, có những người lên tiếng phản đối, cho rằng những bài học hạnh phúc này tạo ra một thế hệ thanh niên yếu đuối về tinh thần. Nó cũng lấy đi thời gian giảng dạy các môn như

tiếng Anh, văn học hay toán. Nhưng vị giáo sư có lý riêng của mình. Ông nói: “Cái gì cũng phải luyện tập thì mới tốt. Học chơi violin mất hơn 10.000 tiếng. Làm sao ta có thể hy vọng con người học cách hạnh phúc mà không mất thời gian nhiều để luyện tập và lặp đi lặp lại?’
Xã hội với những suy nghĩ “tôi phải có” “tôi cần sở hữu” đang huỷ hoại thế hệ trẻ. Trẻ em không có được những người mà chúng có thể tin tưởng và tâm sự. Cha mẹ, đáng tiếc thay, không phải lúc nào cũng là người chúng cần. Trẻ em không có cuộc sống độc lập, bị dính chặt với máy tính và TV.

Mà đôi khi, nỗi lo lắng đó đến bọn trẻ bằng con đường rất gần: từ bố mẹ. Liệu đó có phải chính từ những ông bố bà mẹ miệt mài lo lắng làm kinh tế, vô tình ảnh hưởng tới con cái họ. Con cái họ bỗng nhiên có nỗi lo lắng phải sở hữu những thứ hoàn hảo nhất giống suy nghĩ thường trực trong đầu bố mẹ. Vậy thì
điều quan trọng là hãy để trẻ em là chính các em. Chúng xứng đáng được sống cuộc đời vô ưu lo nhất.

Trong đánh giá của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) về chất lượng cuộc sống của trẻ em, một tiêu chuẩn để đánh giá là thời gian để bé nói chuyện, hay ăn uống hàng ngày với cha mẹ. Những thứ này đang trở nên xa xỉ trong đời sống công nghiệp, tạo nên một thế hệ trẻ em từ chối rằng mình đã có tuổi thơ.

Trong cuốn sách “Hạnh phúc – những bài học từ khoa học mới” (Happiness – lessons from new science), Giáo sư Richard Layard viết: Thu nhập của thế giới thứ nhất đã tăng hơn gấp đôi, nhưng họ bị trầm cảm gấp đôi, bị nghiện rượu nhiều hơn và có nhiều tội phạm nhiều hơn so với 50 năm trước. Điều lạ lùng này đang xảy ra với Anh, Mỹ, châu Âu lục địa và Nhật Bản. Điều gì đang xảy ra vậy?
(Bài viết 10.05.2007 11:32)