Bữa tối của mình là 1/4 con gà và 1 ít nước Cocacola. Không có rau và mình không thích ăn quả ô liu muối. Nhắm mắt nuốt. Ôi, không ăn thì làm sao mà sống được. Phải ăn thôi. Vừa ăn vừa cầu mong H5N1 tha cho mình.
Chỉ ăn hết một ít thịt gà vì ngấy quá. Hết 3 dinar, tức khoảng 40 ngàn đồng. Bây giờ mình phải về khách sạn để đọc tài liệu và nghĩ ra đề tài sẽ viết tiếp. Hôm nay mới chỉ là ngày tiền trạm, cũng chưa thực sự là ngày làm việc nhiều. Mình vẫn thấy mệt vì lệch múi giờ, cay xè cả mắt.
Bây giờ, mọi người ở nhà đang làm gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình đến châu Phi nhưng không phải là lần đầu tiên mình đi nước ngoài. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều về đất nước Tunisia để vè nhà kể cho bạn bè nghe nữa.
Về khách sạn, mình uống một hộp sữa mang theo, thấy khoẻ hẳn ra. Lần sau, mình di đâu cũng phải nhớ mang theo ít sữa hộp. Không ăn được thì uống sữa cũng tốt vì đẹp da. He he, dù sao cũng phải coi trọng nhan sắc chứ. Phóng viên phóng veo gì mà ốm yếu quá thì chả làm được gì.
Đọc ít tài liệu, xem BBC một lúc đã thấy 12h rồi. Phải ngủ thôi, mai còn chiến đấu tiếp nữa. Trong đầu mình đầy những kế hoạch, trằn trọc. Phải tiếp cận với đoàn VN, họ ở đâu nhỉ? tại sao mình email mà họ không trả
lời. Thậm chí gọi điện cho thư ký bộ trường rồi mà cũng chỉ nhận được lời hứa. Dù sao thì cũng chưa phải là khó khăn quá. Mình sẽ vượt qua được mà. Ngủ nhé..
Mỉm cười một cái rồi ngủ. Không nên suy nghĩ nhiều trước khi ngủ vì sẽ khó ngủ. He he. Lại nhớ đến bông hồng dưới lobby khách sạn mà mình đã ngửi lúc đi về. Nó ít mùi thơm, nhưng ít ra nó cũng refresh lại cho mình một tí. Hoa hồng, mình thích hoa hồng lắm….
Lại nói chuyện mình đang ở Tunisia. Đã là ngày thứ 3 rồi mà mình chưa gặp được đoàn VN để phỏng vấn. Theo lời khuyên của một thành viên trên diễn đàn, trước đó, mình đã email cho 5 người, nhưng không nhận được hồi âm. Mình gọi điện gặp trợ lý bộ trưởng. Đây là một nhân vật mới thay. Cũng hứa hẹn em email cho anh, anh sẽ trả lời đầy đủ và hẹn gặp bên đó. Tuy nhiên, lời hứa đã bay cao bay xa mãi mãi. Không một hồi âm kể từ đó tới nay. Mình thấy buồn còn hơn là “nỗi buồn tình ái” nữa.
Sáng hôm đó, mình đã nói với các bạn của mình là nếu nhìn thấy gian hàng của VN ở triển lãm công nghệ thông tin thì nhớ chỉ cho mình. Triển lãm được tổ chức song song với hội nghị. Mình đã tìm được tên VN trên bản đồ, VN phải ở chỗ đó, nhưng thực ra có phải vậy không? Tại sao Mình không tìm thấy? Mình đã cẩu thả à? Không hiểu nổi.
Hôm đó, xe buýt đưa đón những người dự hội nghị đã bị trễ mất 1 tiếng đồng hồ. Trường hợp này quả là “bó tay” vì đường xa đến 10km, nếu đi taxi thì phải đi bộ vào một quãng đến 2km vì hội nghị được tổ chức ở một nơi “đồng không mông quạnh” vì lý do an ninh. Nhìn chung, xe cộ đi lại là một điểm yếu của nước chủ nhà, mặc dù họ đã rất cố gắng.
Khi mình đến nơi thì đã 11h trưa. Vừa lao vào phòng họp báo của Tổng thư ký Liên minh Viễn thông thì ông ấy cũng vừa kịp đứng dậy “Thank you and good bye”. Mình được thầy giáo nói là ông ấy đã họp báo xong nên tôi đành tranh thủ “lấy tin” từ thầy. Hỏi ông ấy nói cái gì, điều gì cần chú ý, điều gì đặc biệt và xin phép thầy sử dụng thông tin mà thầy vừa nói để viết tin gửi về, mặc dù mình biết như vậy không hẳn là tốt lắm, nhưng đây là trường hợp “bất khả kháng” và thầy là người có thể tin tưởng được. Hơn nữa, mình còn tham khảo nhiều nguồn bạn bè về tính xác thực của thông tin.
Mình lại lên đường tìm kiếm gian hàng triển lãm của VN. Quyết tâm phải tìm bằng được. Triễn lãm đông và chằng chịt các gian hàng. Đây là cơ hội rất tốt cho các quốc gia quảng bá những gì họ đã làm được trong aviệc đưa người dân tiếp cận với công nghệ thông tin, sử dụng các tiện ích của công nghệ thông tin để thay đổi cuộc sống của họ. Nhưng khi đến gian hàng mà ở đó, mình hy vọng có chữ “Việt Nam” ở cổng chào thì lại là một tổ chức phi chính phủ của Đài Loan. Qua tìm hiểu, mình được biết tổ chức này có các dự án hỗ trợ tại VN. VN là thành viên nên được đứng tên đăng ký vì VN là chủ tịch luân phiên. Nhưng không có ai là đại diện của VN ở đây trong buổi khai trương gian hàng cả. Mình hỏi lý do thì cũng được trả lời. Thông tin về VN chỉ là một ápphích nhỏ, nói về người nông dân VN đã ứng dụng Internet để thay đổi cuộc sống như thế nào. Ở một triển lãm có tới 40,000 người đến xem, và hầu như quốc gia nào cũng xuất hiện, thì VN lại ra mắt một cách quá khiêm tốn, mặc dù những gì VN đã và đang làm là rất đáng tự hào. Mình viết được một cái tin gửi về nhà. Trong cái tin đó có từ “khiêm tốn”.
Lang thang ở triển lãm mỏi cả chân. Xem đủ mọi thứ, nhưng
mình thích nhất là sự giới thiệu của các quốc gia châu Phi. Bản sắc và ấn tượng. Gian hàng không chỉ là công nghệ thông tin, đó còn là văn hóa, truyền thống. Trung Quốc hoành tráng với Huawei, là đối tác chính thức của triển lãm. Nước nhỏ thì gian hàng nhỏ, chỉ kể cái gì họ làm, còn nước lớn thì kể họ đã giúp nước khác như thế nào.
Hôm đó cũng là ngày đặc biệt đối với mình. Lần đầu tiên được họp báo chính thức ra mắt chiếc laptop giá 100 USD dành cho trẻ em nghèo ở các nước đang phát triển với sự có mặt của Tổng thư ký LHQ Kofi Annan và Giáo sư Nicolas Negreponte, cha đẻ của chiếc máy tính này.
3h chiều. Tổng thư ký bước vào phòng họp báo cùng với giáo sư. Tổng thư ký Kofi nhỏ người, dáng vẻ điềm đạm và mực thước. Một vẻ giản dị toát ra từ ánh mắt, dáng đi của người đứng đầu tổ chức lớn nhất thế giới khiến mình cảm thấy thích ngay. Còn giáo sư Nicolas thì “quá Mỹ”, nhưng cũng hài hước. Ông cầm chiếc máy tính, thứ được gọi là “ngôi sao” của hội nghị.
Tổng thư ký hài hước, nhẹ nhàng, khiêm tốn. Một nhà báo “Thưa Tổng thư ký, xin cảm ơn ông cùng LHQ đã có những họat động hiệu quả để giúp nh ng nước nghèo.” TTK: “Cảm ơn anh. Điều này (lời khen tặng dành cho LHQ) không thường xảy ra lắm.” Khán phòng lác đác vài tiếng cười. Rồi mọi người đồng lọ t vỗ tay. Có lẽ không ít người nhận thấy họ đã qúa nghiêm khắc với tổ chức này, và ít khi khen ngợi? Có lẽ họ chưa công bằng chăng?
Tổng thư ký LHQ và Giáo sư Negreponte. Mình nhỏ quá nên cứ lọt thỏm trong “rừng máy”, đâm ra chụp không đẹp lắm. Ai có lời khuyên nào để chụp ảnh đẹp hơn trong trường hợp này k nhỉ?
Mình cứ sờ cái máy tính mà mê mẩn. Ý tưởng quá tốt, quá quý giá. Nhưng để chiếc máy tính đến được với đối tượng thực sự thì mình nghĩ
sẽ rất gian nan. Mình chỉ hỏi, tại sao ở châu Á, trẻ em Trung Quốc và Thái Lan sẽ được nhận máy tính trứoc, mà không phải là trẻ em VN?
(Buồn quá. Không viết nữa)
(Bài viết 09.02.2007 08:21)