Xứ sở lạc đà xa xôi (Part 3)

Vẫn là sáng 13/11:

Ngày hôm nay chưa khai mạc hội nghị, mình vẫn đến nơi tổ chức hội nghị cùng các bạn. Một mặt để cho biết và quen địa điểm,
quen với môi trường làm việc và mặt khác để gõ bài gửi về tòa soạn về việc Tunisia chuẩn bị cho sáng 13/11: Ngày hôm nay chưa khai mạc hội nghị, mình vẫn đến nơi tổ chức hội nghị.

Mình biết đây là hội nghị lớn về xã hội thông tin, với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia (70 nước), các chính khách, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp lớn. Tổng cộng là khoảng 20 ngàn người, trong đó có 2.000 nhà báo.

Công nghệ thông tin là một lĩnh vực mới mẻ với mình. Ở nhà, khi lên kế hoạch gửi ban biên tập, mình cũng đã nêu rõ khó khăn mà mình có thể gặp phải.

Đó là một lĩnh vực mà mình không có nhiều kinh nghiệm. Dù mình có đọc một đống tài liệu trước đó đi nữa thì cũng cần có thời gian để tiêu hóa chứ.

Lên VietNamNet và các trang web khác để tìm hiểu những gì VN đã làm và chưa làm được trong việc đưa công nghệ thông tin tới người dân, để ai cũng có thể có lợi từ công nghệ thông tin.

Rồi báo cáo mục tiêu thiên niên năm 2005, những gì Việt Nam đã làm được, thông tin về hội nghị ở trang web chính thức của hội nghị…Cũng lận lưng khá khá nhưng mình vẫn thấy lo lo.


Mình sẽ viết cho độc giả của mình thật đơn giản, thật dễ hiểu, vì mình biết không phải ai cũng nắm được những vấn đề kỹ thuật lại khó hiểu như vậy.

Thầy giáo mình dạy rằng, nếu mình viết về một vấn đề mà trước khi viết mình không hiểu, thì độc giả hoàn toàn có thể cũng không hiểu như vậy.

Thế nên mình tự hứa là sẽ chọn lọc, giải thích vấn đề một cách đơn giản thôi. To tát quá là thất bại. Mình thích viết lách giản dị, vì nó dễ đi vào lòng người hơn.

Media Center không rộng lắm. Có 4 màn hình cực lớn để các phóng viên theo dõi trực tiếp các phiên thảo luận bên lề hội nghị, các bài phát biểu tại hội nghị…Có hai cửa ra vào.


Một cửa chuyên để dán lịch trình làm viêc, thời gian các cuộc họp báo để phóng viên theo dõi và tác nghiệp.

Máy tính thì có khỏang 70 chiếc còn mới, chạy nhanh phết. Ngoài ra còn có chỗ cho các phóng viên sử dụng laptop của mình.

Mình hý hứng lấy laptop của mình ra thì ôi thôi, cái jack cắm không vừa.
Của người ta hình tròn 2 chân thì mình hình vuông 3 chân.

Thật chả giống ai. Vừa tức vừa nhớ đến anh longxinhua (hi hi, nhớ là nhớ lời khuyên thôi). Anh đó chả chỉ bảo cho mình rồi.

Mà mình nhớ là cũng để ý rồi và cứ nghĩ cái mình mang đi dùng được. Lại phải nhờ vả mấy trợ lý kỹ thuật ở đó.

Họ mới nghĩ ra một cách là mượn jack cắm máy tính của người khác cắm sang cho mình. Mình mới nở một nụ cười thật tươi. Thank you so much. Great. Perfect.

Cậu chàng cười toe toét đi ra sau khi buông một câu: Just call me any time you want! Ui chao! He he. Làm con gái cũng tốt đấy chứ.

Mở máy ra, lại trục trặc khác. Cái máy của mình vi-rut nó ăn mất mấy cái font chữ gõ tiếng Việt rồi.

Thế là bó tay. Làm sao bây giờ. Thôi, đành gõ không dấu vậy. Về nhà mới biết cách là vào echip.com.vn tải Bộ gõ về mà dùng.

Vậy mà ở Tunisia không biết, lại còn không biết đường hỏi, chỉ biết kêu ca với người cũng không biết như mình. Ngu quá.

Thấy ai cũng làm việc, mình cũng bị cuốn vào không khí khẩn trương đó. Nhìn sang bên cạnh, một bác AFP đang gõ lạch cạch. Hà hà.

Bác này cũng mổ cò song chỉ thôi. Nhưng hiện đại phết vì vừa gõ, vừa đọc qua điện thoại.


Nhoáng cái đã 2h chiều. Mình vội mail bài về nhà vì giờ này ở nhà đã là tối rồi. Đứng lên thấy hoa cả mắt.

Dù sao có kinh nghiệm cũng khác. Đi dự hội nghị cần phải chuẩn bị thức ăn cho mình. Hội nghị càng hoành tráng thì phóng viên càng dễ chết đói vì vội vã đưa tin về nhà, không còn tâm trí đâu mà ăn với uống.


Nhưng mình thích không khí khẩn trương đó, làm việc hiệu quả và cố gắng nhất khả năng mình có được – đó chẳng phải là mong muốn của bất kỳ một phóng viên nào hay sao?

4h, mình tranh thủ đi xem gian hàng của VN ở đâu trong “triển lãm công nghệ thông tin dành cho mọi người” được tổ chức song song với hội nghị.


TRiển lãm cũng chưa có gì nhiều, các gian hàng của các quốc gia, các tổ chức, các doanh nghiệp cũng chưa trưng bày nhiều.

Mình nhìn bản đồ, lựon vài vòng trong triển lãm. Theo vị trí bản đồ này thì VN phải ở chỗ này. Thấy tên VN rõ ràng mà. Nhưng chỗ đó lại chưa có một cái gì. Hơi buồn một chút, nhưng mình không thất vọng đâu.

Ngày mai, mình sẽ lại đến, tìm người VN đại diện ở đây, phỏng vấn, viết bài. Mình muốn viết về sự có mặt của VN tại hội nghị lớn này và tại triển lãm lớn này.

VN sẽ cho thế giới thấy được chính phủ và người dân đã ứng dụng CNTT để thay đổi cuộc sống như thế nào. Mình sẽ quay lại đây vào sáng mai.

6h tối, ra xe buýt về nhà. Lần này về mình lại đi với bạn Ấn Độ. Người Ấn Độ đặc điểm lớn nhất là rất tốt bụng.

Mình đề nghị gì cũng Ok. Bạn này trông trẻ trung, tên đọc đau cả mồm, Hindol. Phải xếp hàng một hồi mới được lên xe buýt. Xe buýt miễn phí dành cho người dự hội nghị.

7h30 tối: Mình đi ăn tối cùng bạn Hindol, một bạn Pakistan, một bạn Nigeria ở gần khách sạn. Lớ nga lớ ngớ.

Lại gặp phải gà! Lần này là gà nướng trong lò. Mình quên mất từ gà tiếng Pháp là gì rồi. Cứ ú a ú ớ chỉ chỏ như người hâm. Bác bán hàng lại không biết tiếng Anh. 1/4 con gà nhé. Bao nhiêu? Comment l’argent? Nhiêu tiền?


Mình tinh vi lắp bắp câu tiếng Pháp mà sau này mới biết là sai, thảo nào bác bán hàng cứ ngơ ngác, nhưng cũng đoán được ý của mình.

Câu đúng ra phải là Combien l’argent. Sai lầm là mình đã không chuẩn bị kỹ càng vốn tiếng Pháp trước khi đến đây, dù cũng biết là phải học, nhưng đến đây thì quên tiệt những gì đã được học.

Lần này về, mình sẽ học nghiêm túc tiếng Pháp. Không có ngoại ngữ, đi tác nghiệp là khổ lắm, trong nước đã khổ mà ngoài nước còn khổ hơn.

(Bài viết 09.02.2007 08:18)

free hit counter


web counter

Comments