Khi còn tuổi cặp kê, tôi thường mơ mộng và lãng mạn về một tình yêu, yêu chỉ là yêu thôi. Như trong phim Hàn Quốc vậy, từ đầu phim đến cuối phim chỉ thấy những cặp tình nhân yêu nhau, không cần phải đi làm gì để kiếm sống. (Thế thôi mà cũng không yêu ra hồn, suốt ngày đau khổ )
Trải qua vài mối tình đau khổ, có lúc chọn sai (picked the wrong guy), rồi trưởng thành hơn, tỉnh táo và bình tĩnh hơn, rồi lập gia đình với người mình yêu và yêu mình (hên không!), tôi thường suy nghĩ về những gì mình đã làm không đúng. Tất nhiên là không nuối tiếc, nhưng có rất nhiều thứ tôi ước sao ai đó (cha mẹ, anh chị, bạn bè…) đã nói cho tôi biết khi tôi sắp yêu và đang yêu (rồi khóc ngất vì yêu. 😀 ).
Tôi đang đọc cuốn sách Dấn thân (Lean In) của Sheryl Sandberg, COO của Facebook, và rất thích. Cuốn sách nói về phụ nữ với công việc, gia đình, và quyết tâm lãnh đạo. Sandberg nói về những rào cản trong xã hội đang ngăn cản sự đóng góp của phụ nữ vào cuộc phát triển chung. Cô không khuyết khích phụ nữ phải hi sinh, nhưng cô nói về cách chúng ta – những thành phần trong xã hội, trong mỗi gia đình, có thể làm gì và nên làm gì. Mình rất khuyến khích mọi người tìm đọc cuốn này, vì cuốn sách không chỉ là kinh nghiệm thực tế của Sandberg, mà còn là một bài luận rất khoa học.
Trong cuốn sách, bà Tôn Nữ Thị Ninh có lời giới thiệu cho rằng, quyết định then chốt đối với hạnh phúc của phụ nữ là chọn người bạn đời: đó phải là sự lựa chọn đúng đắn, đã chọn phải chọn “trúng”.
Có 1 chương trong cuốn sách có tiêu đề “Bạn đời phải thực sự là bạn đời.” Nhưng thế nào là bạn đời? Hôn nhân giết chết tình yêu. Ai đó cứ hay dọa như vậy. Có hẳn vậy không? Tôi không nghĩ như thế. Nhưng quả thật là để giữ gìn hạnh phúc ai cũng phải đều phải rất chú tâm, phải có hành động. Hạnh phúc là kết quả của hành động, chứ không đến từ ước mơ. Hạnh phúc phải đến từ hai phía.
Dù cuộc đời có nhiều điều không ai nói trước được, tôi tin là nếu mình được chỉ bảo những điều sau từ khi còn trẻ, tôi sẽ không đau khổ, tôi sẽ hạnh phúc hơn (nữa). 😉
* Đừng lo lắng và sốt ruột khi xung quanh bạn ai cũng có người yêu, chỉ có bạn là chưa có (ngay cả đứa xấu hơn bạn, kém tài hơn bạn cũng đã có bồ! trời ơi!). Vì sao? Đơn giản vì người của bạn chưa xuất hiện. Tôi tin vào duyên số, cả vận may nữa. Việc có người yêu, rất nhiều khi, chỉ là vận may. Bạn sẽ cảm thấy mất tự tin nghiêm trọng khi thứ 7 mình không có ai hẹn họ, ngày 8-3 không ai tặng hoa, và nhất là ngày Valentine chả có ma nào nhòm đến. Buồn không? Nhưng nếu bạn nghĩ hạnh phúc của mình là do người khác mang đến thì bạn nhầm rồi. Vì sẽ không ai bên cạnh mình đâu, chỉ có mình là chủ niềm vui của mình. Bởi vậy, những dịp đó, tôi sẽ ở nhà xem phim, đi chơi, mua sắm, đọc sách, nghe nhạc…và hãy nghĩ rằng, thực ra, cái người đó của mình cũng đang một mình như mình vậy. Some day we will meet. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiếu 1 trong 3 thứ thì khó thành happenings. Tôi gặp chồng tôi khi đã 28 tuổi, cưới khi tôi 34 tuổi. Nếu bạn mới chỉ khoảng 20 tuổi, thì come on, why the hell are you so worried and anxious?
Continue reading →