Có blog thật là sung sướng. Thích viết gì thì viết. Trong thời nguyên thủy của blog ở VN (vì thế giới có những chuẩn mực ứng xử văn minh – từ – vốn – dĩ – tồn – tại – theo – một format – rất – khác – biệt – tại – VN), blog là nơi chia sẻ kiến thức, xả xú pháp, bức xúc cuộc sống mà ngày thường họ không được phép nói ra, vì hèn, vì sợ, vì nhiều lý do khác. Vì vậy, blogger thích đăng gì thì đăng, miễn là không nói sai sự thật, bôi xấu không đúng sự thật, hay xỉ nhục người khác.
Chuyện này thì khỏi bàn, vì thế giới nó thế. Nhưng ở VN thì không hẳn là vậy, vì sắp có quy định về quản lý blog. Viết lách trên mạng cũng phải xin phép này nọ.
Nhưng blogger trên thế giới tự do như vậy, họ vẫn đặt ra những luật lệ để mọi người theo. Dạng xã hội đen thì cũng có …luật rừng vậy.
Google nếu bạn không biết thêm về các ứng xử trên thế giới blog. Thực ra, người đàng hoàng thì đời sống thực ra sao, mạng ảo thế vậy
Bạn viết miệt mài, tận hưởng khoái cảm của việc thể hiện tâm tư tình cảm của mình. Nhưng người ta nói, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, mà cũng uốn bàn phím bảy lần trước khi …gõ. Mình cũng vài lần đục bỏ vài entry, vì thấy viết xong, đọc lại, thấy mình thật vội vàng và không công bằng.
Bồng bột, vội vã…
Mình cũng thế cách đây vài năm. Nhưng đi mãi, gặp mãi, thấy mãi, mới à lên một cái.
Mọi thứ đều là hư vô. Giữ cho tâm thanh tịnh, làm việc hết mình, ăn chơi hết sức…
Vậy cho khỏe.
Hôm nay, cũng buồn, vì vô – tình biết rằng mình đã làm nhiều người không hài lòng, vì sự hiểu lầm, vì sự kém hiểu biết (của chúng ta?)??? Ừ, nhưng dù sao cũng tốt. Biết, thì thêm buồn, nhưng không biết, thì còn đáng…buồn. cười…hơn.
Há há.
(Bài viết ngày 12.11.2008 21:43)