Sao Michelin – hãy tin vào lưỡi và túi tiền của bạn

12 sao Michelin và 14 nếp nhăn trên trán.

Mỗi một danh sách đưa ra đều gây tranh cãi. Làm gì có cái gì không gây tranh cãi trên đời này chứ! Ví dụ danh sách này sao không có nhà hàng Shang Palace của tôi? Phở Dậu đâu? Pizza4Ps đâu :p

Danh sách nhà hàng sao Michelin được đưa ra nhờ vào những đánh giá của những người chuyên đi đánh giá nhà hàng cho Michelin, gọi là những thẩm định viên. Đây là một danh sách xếp hạng những nhà hàng, quán ăn phù hợp với nhiều tiêu chí khác nhau, từ fine dining (ít mà bổ dưỡng, tiền không quan trọng) tới món ăn đường phố (chắc bụng không vơi túi tiền) của hãng chuyên về lốp xe Michelin.

Danh sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành du lịch, ngành ẩm thực, sự chi tiêu của công chúng cho nhà hàng. Chủ yếu là sẽ nhắm tới khách nước ngoài đến Việt Nam, chứ dân chúng địa phương thì quán nào ngon biết cả. Cả đời mẹ tôi ăn ở đó. Thế là ngon. :))

Danh sách này được giới du lịch và nhà hàng rất chào đón. Vì danh sách là một cách để xác minh chất lượng nhà hàng, cải thiện doanh thu, khiến cho người chủ và quản lý, cũng như mọi nhân sự làm việc tại nhà hàng, quán ăn hãnh diện và tự hào. Có rất nhiều điểm tích cực.

Mặt khác, cũng có nhiều điểm gây căng thẳng. Đó là khi bạn đã được trao vương miện nhưng nếu bạn không tiếp tục hoàn hảo, có người sẽ nhấc vương miện đó ra khỏi đầu bạn. Leo lên đỉnh thì dễ chứ xuống thì không dễ cho ai.

Nhiều nước đã ký những hợp đồng thương mại để mời Michelin đến đánh giá ngành ẩm thực, như một phương thức để tiếp thị ngành du lịch, ẩm thực của nước mình. Có những đầu bếp cóc thèm danh hiệu, vì nói Michelin không đủ chuyên môn. Nói chung là có rất nhiều phản ứng khác nhau.

Nhưng một điểm quan trọng để có thể đánh giá một nền ẩm thực là phải có đủ nhà hàng và quán ăn để lựa chọn. Hi vọng các chuyên gia đã có đủ nhà hàng để chọn ở Việt Nam, vì thực tế sau COVID, số lượng nhà hàng đã giảm đi đáng kể, hoặc nếu bạn để ý thì chất lượng phục vụ cũng có thay đổi. Chuyện này là hiểu được. Có quá nhiều thứ thay đổi. Hoặc bạn vào nhà hàng nhưng số khách quanh bạn giảm đi đáng kể so với trước dịch.

Dù công chúng không biết những người đánh giá đó là ai, đó chắc hẳn là những người ăn hàng nhiều hơn sự ăn nhiều của trung bình chúng ta.

Mỗi danh sách sẽ có một ban giám khảo. Họ không phải là chúng ta. Đương nhiên họ sẽ đánh giá khác chúng ta. Gu ăn uống khác chúng ta, sự thẩm thấu địa phương khác chúng ta, kỳ vọng khác chúng ta. Và họ có nhiều yếu tố để xem xét, trên tổng thể mặt bằng. Chúng ta không biết những gì mình không biết.

Họ cũng thế. Họ là những người làm việc toàn thời gian tại Michelin, từng làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, làm việc ẩn danh và độc lập, đến ăn và tự trả bữa ăn của mình. Vì đánh giá dựa trên cá nhân, nên đương nhiên cảm tính, và chúng ta có thể kỳ vọng ở độ chuyên nghiệp của những người đánh giá chuyên nghiệp. Thẩm định viên không nhìn vào cách bài trí nhà hàng, cách bày biện bàn ăn, hay chất lượng phục vụ, mà chỉ tập trung đánh giá chất lượng món ăn dựa trên 5 tiêu chí khách quan và được áp dụng chung trên toàn cầu.

Chúng ta cứ kỳ vọng hoa hậu phải là người toàn mỹ, rồi gào lên sao mắt cô ấy dữ thế, mũi cô ấy dài thế, tóc cô ấy không mượt, răng khấp khểnh quá, giọng the thé quá…, uầy nhưng thực ra hoa hậu chỉ là cô gái được đánh giá nổi bật nhất dưới con mắt của ban giám khảo trong những cô gái đăng ký tham dự cuộc thi đó mà thôi. Còn rất nhiều cô ở ngoài xã hội không đăng ký dự thi vì cha mẹ không cho á.

Thế nên, bạn hãy tin tưởng vào túi tiền và cái lưỡi của mình.

Nếu túi tiền mình nói nhà hàng giá cao quá, có nghĩa là mình thấy không hợp lý. Chớ vì chuyên gia nói hợp lý mà mình đến ăn mà phá sản rồi thất vọng.

Tin vào cái lưỡi của mình, nếu mình thấy ngon, tức là nó ngon. Mình ăn mình biết mình sướng, cái đó rất riêng. Hãy làm người review ẩm thực của chính mình.

Và hoan hô những nỗ lực của những người làm nhà hàng!

Comments