Nghề nghiệp nào cũng có những tiêu chuẩn làm nghề nhất định, gọi là code of conduct. Người làm báo xưa nay vẫn theo những tiêu chuẩn của nghề nghiệp như trong mỗi bài viết đều đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng, đa chiều. Cùng với sự thay đổi lớn lao và nhanh chóng của công nghệ, báo chí nói chung và những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí nói riêng đang trải qua những sự thử thách khắc nghiệt để có thể tồn tại tử tế với nghề. Tử tế theo cách là lương tâm ta đồng ý rằng đó là tử tế, và đủ để sống tử tế, tức là thu nhập chính để nuôi sống ta đến từ viết báo.
Thử thách thì thời nào cũng có, nhưng có thể nói chưa bao giờ thử thách lại dồn dập và liên tục thay đổi như thời đại công nghệ này. Thử thách đến từ thói quen tiếp nhận tin tức đã thay đổi, mô hình hoạt động kinh doanh cũ đã thất bại, chưa có mô hình chứng minh được giá trị bền vững và đem lại lợi nhuận thay thế, đạo đức báo chí luôn bị đặt dấu hỏi, và bản thân những người làm báo cũng luôn rơi vào tình trạng không biết những giá trị mà họ từng tôn thờ này còn hợp thời hay không.
Những người làm báo ở những nước phát triển, nơi có nền báo chí tự do và mang tính phản biện cao, sản xuất ra những sản phẩm chất lượng và có những sự tích lũy tài chính lớn ở các chủ báo, đang chứng kiến những sự đào thải dữ dội. Các tòa soạn lớn trên thế giới đều cắt giảm nhân sự, đóng cửa văn phòng nước ngoài, trả những đồng nhuận bút bèo bọt cho các cây bút tự do sẵn sàng lao vào những điểm nóng, hay sử dụng các robot để viết bài. Có thể nói là công lao động trong lĩnh vực này đang ngày càng rẻ, cạnh tranh càng cao, đòi hỏi mỗi cá nhân phải làm một lúc được nhiều việc, sở hữu nhiều kỹ năng.
Những chiếc máy in báo hiếm hoi ngày xưa – công cụ sản xuất mà ai sở hữu cũng đủ biến họ thành những ông chủ đầy quyền lực có thể thao túng cả một chính quyền hùng mạnh hay dư luận của cả quốc gia – nay không còn giá trị nhiều nữa. Công cụ xuất bản đã nằm trong tay tất cả mọi người, với giá rẻ hơn nhiều nhưng sức mạnh không hề thua kém.
Có nhiều mô hình mới đang ra đời, đang thử nghiệm.
Những người chủ mới của thông tin truyền thông là thế hệ Millennials sinh trong quãng thời gian 1980-1992. Họ dễ tiếp cận với công nghệ để tạo ra sản phẩm báo chí kỹ thuật số. Một mình cô gái 23 tuổi Elise Andrew đã tự biến mình trở thành “thương hiệu báo chí” (self made brand in journalism) đầu tiên trên thế giới với trang web I Fucking Love Science (IFLS) chuyên đăng tải những tin tức về khoa học dành cho số đông rất dễ hiểu, dưới góc nhìn ngộ nghĩnh, không hàn lâm. Sau khi ra đời năm 2012, IFLS đã có gần 21 triệu likes trên Facebook, trong khi tờ báo được xem là uy tín và nhiều ảnh hưởng nhất thế giới như New York Times cũng phải ghen tị khi mới chỉ có 9,5 triệu likes trên Facebook. Đế chế của cô nàng này đã mở rộng từ 1 website, sang 1 chương trình truyền hình trên kênh Science Channel. Với khả năng tiếp cận được khán giả khắp thế giới, IFLS vẫn đưa thông tin khoa học, nhưng trình bày khác hơn, dễ nuốt hơn với bạn đọc. Như vậy là tin tức có thể giống, nhưng đường đi của tin tức đã thay đổi.
Vì sao Human of New York (HONY) lại thu hút người xem đến vậy? Mỗi một hình ảnh và một câu chuyện ngắn gọn trên trang có hàng trăm ngàn, cả triệu like, và rất rất nhiều bình luận, cùng cả vài chục ngàn shares. Con người tò mò về người khác, nhưng HONY không hề đăng tải thng tin giật gân câu khách nhảm nhí, mà lại rất nghiêm túc. Vậy cái gì khiến thu hút vậy? Người chụp ảnh đã bắt được hồn nhân vật, kể những câu chuyện mang yếu tố, gương mặt con người. Đó là các kỹ năng xuất sắc trong báo chí, từ tìm nhân vật, tới cách chuyện, tới phỏng vấn, tới hình ảnh. Suy cho cùng, có lẽ người xem cũng không tìm kiếm gì mới trong thời đại mới này. Brandon Stanton khi bắt đầu HONY mới 25 tuổi. Con đường đi của anh là thông tin về những người sống quanh ta theo một cách sống động nhất, thật nhất, không lên gân lên cốt. Mọi chia sẻ đều như từ trái tim mà ra. Đâu cần phải hở ngực, khoe thân, phát ngôn gây sốc?
Mô hình Buzzfeed được xem là “tổ chức tin tức quan trọng nhất trên thế giới” – như tiêu đề của một bài viết của một blogger công nghệ nổi tiếng mà một blogger công nghệ nổi tiếng đặt tên cho entry của mình. Có thể hơi quá lời, nhưng quả là không có nhiều tổ chức tin tức mới trên thế giới thu hút được sự quan tâm chú ý và cả ghen tị như BuzzFeed. BuzzFeed là thế hệ trang web tin tức thứ 2 sau HuffingtonPost nhưng đã tìm được một mô hình kinh doanh cho phép họ có được “sự độc lập báo chí thực sự”. Đó là gì? “Nội dung được tài trợ” – sponsored content – do BuzzFeed kết hợp với nhà quảng cáo để cho ra sản phẩm mang tính quảng cáo, và có ghi cụ thể danh tính của bên tài trợ. Năm 2014, doanh thu của BuzzFeed là hơn 100 triệu đô la Mỹ. Riêng entry màu áo vàng hay xanh vào tháng 2 vừa qua đã khiến cả thế giới phát rồ và thu hút hơn 38 triệu lượt xem.
Ra đời năm 2006, hồi đầu, BuzzFeed thiên về listicles (list+article), là những dạng bài danh sách (kiểu 10 chú chó dễ thương nhất thế giới, hay 9 con mèo khùng nhất thế giới), các hình ảnh động GIF hài hước, tiêu đề thu hút người xem. Nhưng sau đó để có thể tồn tại tốt, họ thuê thêm người để đăng tải tin tức về người nổi tiếng, văn hóa pop, hay chính trị, rồi sau đó là đội tin nóng, rồi sau đó là tin quốc tế. Giờ đây, họ có hàng chục phóng viên và biên tập viên đặt khắp nơi trên thế giới. Rồi sau đó họ có 1 đội điều tra riêng do những tên tuổi lớn điều hành. Bạn đọc của họ không vào trực tiếp trang web, mà được tiếp cận từ các nguồn khác nhau trên mạng xã hội.
Những thử nghiệm khác đang được thực hiện tại các tòa soạn báo lớn. Như Times London, FT thì sử dùng cổng thu phí người đọc; New York Times chỉ cho đọc 10-15 bài miễn phí mỗi tháng, hết thì xùy tiền ra mua để được tiếp; Trang web Forbes.com sử dụng mô hình cho cộng tác viên được phép tự biên tập, tự post bài lên trang web, tức là hầu như nới lỏng hơn quy trình biên tập của toà soạn với riêng nội dung trên web. Là những tổ chức báo chí lớn, mang tính di sản, hơn ai hết, hết họ phải vận động xoay xở để có thể thích nghi kịp với những diễn tiến hiện tại. Tất cả nhằm tìm ra được một mô hình kinh doanh mới phù hợp nhưng vẫn có thể giúp đảm bảo chất lượng báo chí. Con đường thử và sai sẽ còn chông gai, nhưng đó là cuộc sống. Thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi sẽ diễn ra liên tục.
Những người làm báo ở những nước kém phát triển, tức là nền báo chí không có tự do hoặc ít tự do, được bao cấp, cũng chứng kiến sự đào thải nhưng theo một mức độ nhẹ nhàng hơn, từ từ hơn, và âm thầm hơn. Nhưng sự ầm thầm đó giống như sự oi nồng trước cơn dông, hay biển lặng một cách đáng ngờ trước khi nổi lên bão tố.
Ở Việt Nam đang chứng kiến rất nhiều người làm báo, được đào tạo về báo chí, dần dần từ bỏ công việc này, chuyển sang các công việc khác như PR, truyền thông, tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứu, những lĩnh vực ít nhiều có những sự giao thoa với báo chí. Lấp vào chỗ trống đó là thế hệ trẻ đầy hăm hở và nhiệt huyết, ít nhiều vẫn có niềm tin với nghề nhưng thiếu kinh nghiệm và thật đáng tiếc là họ không có một thế hệ đi trước có tâm huyết để hướng dẫn họ vào nghề một cách đàng hoàng, hay ít ra là những tấm gương làm nghề mà họ có thể nhìn vào để noi theo.
Ở trường học, giáo trình giảng dạy ít cập nhật, nhân sự giảng dạy thiên về nghiên cứu mà ít kinh nghiệm thực tế, thu nhập không đủ để họ tập trung trau dồi nghề nghiệp. Và cho dù nhà trường không còn nắm vai trò quan trọng nhất trong quá trình đào tạo kiến thức và hình thành nền tảng cho sinh viên sắp ra trường, thì các sinh viên đó cũng mới chỉ có rất ít người có thái độ chủ động học tập, tự mày mò nghiên cứu để làm sắc bén hơn bộ kỹ năng của họ nhờ vào các công cụ và kiến thức sẵn có hiện nay.
Cùng lúc đó là sự nổi lên của một số trang tin như CafeF, Zing…sử dụng nền tảng công nghệ nhanh chóng và liên tục thay đổi cách làm để tìm ra giải pháp tối ưu. Dù họ nắm sẵn nền tảng công nghệ, nhưng thách thức lớn nhất với những tổ chức báo chí và người làm báo luôn là những bài viết nguyên bản (original writing và original reporting) thông qua các hoạt động phỏng vấn, đến hiện trường, tự nghiên cứu, chứ không phải copy từ nơi khác. Giải pháp copy tràn lan hiện nay sẽ không thể tạo ra một môi trường làm nghề sáng sủa, vì giá trị lao động thực sự và vất vả nhất không được trả về đúng cho người đáng được nhận.
Dù chọn nghề nào cũng thế, nếu không đủ sống tử tế, không cảm thấy tự hào, và không thấy có tương lai tiến bộ, không thấy viễn cảnh thăng tiến của bản thân thì thật khó mà gắn bó lâu dài. Và cũng không nên gắn bó, mà nên rời đi để những người khác phù hợp hơn mình thay thế. Con khủng long chết vì nó đã không thể thích nghi với hoàn cảnh đủ nhanh. Nó đã không chết nếu nó kịp thích nghi.
Trong khi tin tức online đang mất dần giá trị (vì nó có quá nhiều, vì nó không được chọn lọc khi đưa đến công chúng, vì nó được viết quá dễ dãi, vì nó quá khó hiểu, vì công chúng quá bận rộn…), thì các tờ báo in sẽ chết vì các mệnh lệnh chính trị, vì không có bạn đọc. Tờ nào nghèo lại càng dễ chết, chóng chết nếu không có bao cấp. Những tờ giàu cuối cùng cũng sẽ chết nếu không chịu nhanh chóng thay đổi. Con khủng long chết vì nó không thể thích nghi với hoàn cảnh.
Những tờ báo lớn đã chết, đang chết và sắp chết. Có buồn không? Không, có gì mà buồn. Cuộc sống là cuộc đấu tranh sinh tồn, sự đào thải tự nhiên mà mỗi cá nhân, tổ chức, đất nước đều phải trải qua nếu muốn tồn tại. Báo chí sẽ phải thay hình đổi dạng để phù hợp với cầu của công chúng. Ai không vận động để tiến bộ thì đương nhiên là bị đào thải và phải nhường chỗ cho những thế lực khác (ít ra) là phù hợp hơn với thời đại (có thể là thời đại tiến bộ hoặc thời đại chuối). Trong các nghề nghiệp gọi là professional, như bác sĩ, luật sư, nhà báo (vốn đòi hòi sự đào tạo nghiêm túc, lâu dài trước khi làm được nghề), thì nay bác sĩ, luật sư vẫn là professional. Những người làm báo ở Việt Nam đang chịu thách thức lớn về nghề nghiệp.
Báo chí thế kỷ 21 sẽ mang hình hài thế nào? Trong cuốn Beyond News – The Future of Journalism (NXB Trẻ vừa ấn hành với tựa đề tiếng Việt Hơn cả tin tức – Tương lai của Báo chí), tác giả Mitchell Stephens viết rằng “Sau hơn 1,5 thế kỷ bán những tin tức mới nhất, đã đến lúc các nhà báo cần phải bán một thứ gì khác.” Đó có còn là “Ai, cái gì, ở đâu, khi nào” nữa không hay là sự trở lại của báo chí diễn giải, phân tích, giải nghĩa? Kết hợp với đó là công nghệ sao cho những thông tin đó phải được làm nhanh, dễ hiểu, như cách mà NowThis – một công ty khởi nghiệp công nghệ chuyên làm các video ngắn để phát trên mạng xã hội như Facebook, Instagram, Snapchat, Kik, Twitter và Vine đang làm. Thật là phấn khích khi chúng ta có thể chứng kiến sự vận động và giao thoa nhanh chóng như vậy. Và chẳng ai ngăn cản chúng ta tham gia vào quá trình đó.
Cho dù chuyện gì xảy ra, thì báo chí vẫn là một thứ rất cần thiết để một đất nước có được nền tảng để trao đổi thông tin, phản biện xã hội, tiến bộ xã hội. Chưa có nền tảng nào có thể cung cấp những thông tin chính xác, khách quan, chuyên sâu như báo chí.
Những người làm báo ở Việt Nam chưa có môi trường làm việc tốt, không có những ông chủ báo tư nhân giàu có để chống lưng, nhưng họ cũng đang trải qua những biến động không khác gì nhiều so với đồng nghiệp nước ngoài. Và trong tương lai gần, liệu sẽ có những điều thần kỳ xảy ra với báo chí Việt Nam không? Nhiều khả năng là không, nếu nhìn vào lực lượng làm nghề và môi trường làm việc hiện nay. Phải trồng thì mới có gặt. Không trồng thì lấy đâu ra trái mà gặt.
Nếu mỗi người làm nghề, nghề nào cũng vậy, không tự đào tạo, tự phát triển, tự thay đổi thì sẽ khó thích nghi với môi trường mới.
Con người ta, khó nhất là tìm ra chân lý cho mình và cách sống mà mình mong muốn, còn nghề nghiệp chỉ là công cụ để mình thử nghiệm và trải nghiệm cuộc sống, để đi đến gần cái chân lý và cách sống mà mình mong muốn mà thôi.
Cái gì cũng sẽ thay đổi. Vì vậy, thay vì hốt hoảng trước thay đổi, những người làm báo hãy tự tìm cho mình con đường đi, và hãy trang bị cho mình bộ kỹ năng cần thiết để có những trải nghiệm khác biệt so với những cách làm của quá khứ. Và tương lai luôn rất thú vị, rất hào hứng, vì ta không biết chuyện gì có thể xảy đến với mình. Cách duy nhất để đừng lo sợ trước tương lai là hãy chủ động tạo ra tương lai mà mình mong muốn.(còn thành công hay không lại là câu chuyện khác he he he) 😈