Sài Gòn còn đáng yêu không em?

Mấy hôm nay ở trên Sài Gòn, gặp nhiều người bạn cũ và làm quen với nhiều người bạn mới.
Trở lại VN sau một năm, điều mình cảm thấy choáng váng nhất là giá cả đắt đỏ khủng khiếp. Thậm chí, đắt hơn ở London. Ặc ặc.
Tất nhiên, nếu so với giá trị đồng bảng thì đồng tiền Việt Nam quá bé nhỏ. Một bảng có thể đổi được 30 ngàn đồng Việt Nam.
Mình vẫn nhớ hồi ở bên Anh, mình hay ép cà rốt với táo để uống. Một ly như vậy chỉ hết khoảng 70 xu, mình được uống một ly nguyên chất, ngọt lịm mê ly. Ở Sài Gòn, một ly cà rốt ở một quán cà phê giá 30 ngàn. Một tô bún giá 15 ngàn, một đĩa xào vớ vẩn gồm bún Hồng Kông và ít giò và ít nấm giá 80.000 đồng.
Đúng là điên. Tức là đắt hơn cả ở Anh, và rõ ràng đắt khủng khiếp so với mức thu nhập của người dân thành phố bụi mù này.
Hình như ở Anh mình chưa bao giờ uống nước ép ở ngoài, vì giá khoảng 2,3 bảng thì cũng hơi xót. Nhưng điều quan trọng là mình có thể dễ dàng mua cà rốt lúc nào cũng tươi, cũng ngọt lịm và tự làm lấy để uống ở siêu thị.
Đồ ăn thì mình đi ăn tiệm nhiều, các loại cửa hàng đều cố gắng ghé một tí. Điều hài lòng là dịch vụ tốt và đồ ăn ngon. Hai người ăn, uống rượu nữa thì hết khoảng 25 bảng, tức mỗi đồng chí trả 12 bảng. Cũng không tệ lắm.
Ở Vũng Tàu, ăn sáng một tô bún, uống một ly cà rốt ép hết 37 ngàn đồng. Mà vấn đề là không ngon, xót tiền điên lên. Thôi đành quay lại thời xưa, tự nấu lấy đồ ăn sáng, vừa ngon vừa rẻ khi nào có nhà (thuê).
Mình vẫn từng tin rằng đồ ăn Việt Nam ngon và rẻ. Rồi mình chợt hận ra là không phải như vậy. Mình chả hiểu các bác Tây sang Việt Nam nghĩ sao. Đồ Việt Nam tươi thì mình không phản đối, nhưng tươi hơn so với đồ ăn Tây thì không phải.
Đồ Việt Nam tươi vì các quy trình sản xuất vẫn còn ở mức thô sơ, rất thô sơ, cộng thêm với việc dư thừa lao động nên mọi việc đều được tiến hành thủ công.
Thực ra đồ ăn ở nước ngoài có rất nhiều đồ hộp, hay đồ làm sẵn, để phục vụ cho một cuộc sống công nghiệp đòi hỏi sự tiện lợi. Nhưng họ cũng có rất nhiều đồ ăn tươi được làm sạch sẽ, bạn chỉ việc mua về rồi nấu luôn.
Tất nhiên chất lượng thì rất đảm bảo, ăn không sợ đau bụng. Các sản phẩm có bao bì thường có câu: ‘Chúng tôi đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối cho quý vị. Nếu vì bất kỳ lý do gì quý vị không hài lòng, xin hãy trả lại sản phẩm. Hiện trạng khách hàng của quý vị sẽ không bị ảnh hưởng.’
Anh Đức gật đầu khi mình nói là giá cả thật khủng khiếp ở Sài Gòn. Một con bé tiêu hoang và ít khi suy nghĩ nhiều về tiền bạc như mình cũng phải giật mình. Có lẽ ước mơ duy nhất là có cái máy ép hoa quả và có chỗ mua cà rốt và táo ngon để làm nước ép mỗi sáng để uống
như hồi còn ở London.
Một năm ở London đã tập cho mình thói quen tự nấu nướng, thậm chí là chia sẻ tiền bạc khi phải chi tiêu gì đó chung với các bạn. Mình không thích phải đặt gánh nắng tài chính lên vaiai đó, và mình cũng chưa đủ khả năng để tự trang trải và chi cho các bạn.
Anh ấy nói rằng đến khi mình thấy rằng giá cả như vậy là không cao thì nghĩa là mình xuống đất rồi. Tức là chấp nhận điều bất bình thường là điều bình thường.
Điều thứ hai là giao thông ở Sài Gòn thật khủng khiếp. Toàn thành phố bụi mù, ai cũng đi xe máy, không thấy xe buýt đâu, và dĩ nhiên là các loại hình giao thông khác hiện đại hơn thì đang là mơ ước và chờ mong của người dân. Nắng chang chang, bỏng rát.
Mình lên SG một hôm mà cái mặt đã thành khoang đen khoang trắng vì đeo cái kính Oliver’s People.
Thói quen mặc váy bị đe dọa nghiêm trọng. Tất nhiên mà mơ ước có một góc công viên yên tĩnh nằm sưởi nắng như hồi ở London thì đã bị gạt sang một bên. Tàn nhẫn. Lạnh lùng.
Hiện trạng là như vậy nhưng bài toán giao thông ở Sài Gòn có lẽ sẽ khó có thể được giải quyết. Người dân quen rồi, khổ quen rồi nên
ít kêu ca.
Mình sẽ chẳng tiếc tiền nếu chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật tốt, nhưng chất lượng dịch vụ và sản phẩm không tốt mà phải trả một mức phí quá cao thì thật vô lý một cách điên khùng. Điên thật sự.
Sài Gòn ơi, ai đó đã từng ví Sài Gòn như một cô gái kiều diễm, hòn ngọc viễn đông gì gì đó. Ngày xưa thôi. Bây giờ Sài Gòn bát nháo lắm, Sài Gòn chẳng còn vẻ yêu kiều nữa. Sài Gòn hừng hực ầm ầm như một con ngựa bất kham.

Mà Loan thì vốn chẳng thích những gì ầm ầm. Các giá trị vĩnh hằng thường nằm sâu, và thường im lặng.
(Bài viết 27.09.2007 11:04)

Comments