Chuyện kể rằng, trong một bữa nhậu. Khi rượu đã ngà say, một bà nói với mình: Số phận tôi rất đặc biệt. Hai lần thoát chết trong hai thảm họa rung động trái đất. Một là vụ sóng thần, hai là vụ khủng bố ở Mumbai. Bà ấy đều có mặt ở đấy, lúc đấy, và đều thoát chết.
“Tôi chứng kiến cuộc đời của biết bao người đột ngột thay đổi trong tích tắc. Những gì bạn có hiện nay trôi ra biển hay nổ tung trên không trung.”
Vì vậy, bà ấy cùng chồng quay lại Việt Nam, phủ phê với món tôm nướng, mực nướng, những món sơn hào hải vị mà mình biết, ở nước bà ấy, tốn tiền gấp 10 lần như vậy cũng không chắc đã ngon bằng.
Bà ấy lượn khắp, từ Nam Phi, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Lào…Thật là sướng. Ôm một đống tiền cũng không sướng bằng.
Từ nước giàu mà đến các nước đang phát triển, cảm nhận cuộc sống mở thì sướng gấp nhiều lần từ nước nghèo mà đến nước giàu, nơi người ta tòan đóng cửa.
Và mình cũng nghĩ, cuộc sống thì ngắn ngủi, thời gian là thứ không thể níu kéo được.
Muốn làm gì thì hãy làm ngay đi.
Muốn nói gì, hãy nói ngay đi.
Muôn thắc mắc gì, hãy thắc mắc ngay đi.
Muốn shopping gì, hãy shopping ngay đi.
Muốn mát xa hãy đi mát xa ngay đi.
Muốn đọc sách hãy đọc sách ngay đi.
Muốn nghỉ phép thư giãn thì hãy làm ngay đi.
Trong những lời khuyên trên, mình chỉ làm được một điều là nghỉ phép ngay.
Từ mai, ở nhà một tuần. Tránh xa trần thế để tái tạo năng lượng cho công việc mới.
Ta sẽ làm gì? Du lịch, làm sách, làm nghiên cứu. Và đọc sách. Kinh tế. Tài chính. Và anh P lại bảo: Sao em lại như thế? Làm gì có chuyện đó. Phải tự tin lên chứ.
Vầng, chỉ mong một ngày, anh nhắn tin nói: Em viết kinh tế được.