Nói chuyện sống xanh, ai cũng muốn sống xanh. Xanh như tàu lá chuối, xanh như cọng rau muống. Xanh mướt. Xanh lướt. Có người biết thế nào là sống xanh, có người chả quan tâm, tưởng sống xanh là da người sống phải màu xanh.
Sống xanh là sống thân thiện với môi trường.
Hôm nay chị Liên nói chị í thử sống xanh bằng cách đi xe đạp, và cảm thấy mệt khủng khiếp. Em cũng vài lần có ý định điên rồ ấy và Nô lệ cho rằng không nên, ngăn cản tới cùng và lý do chính là quá nguy hiểm.
Nghĩ tới không gian thoáng đãng, hai bên đường là hoa là cỏ ở nước ngoài mà thèm những buổi đạp xe.
Còn ở VN, đừng có mà mơ.
Ở VN, muốn sống xanh, không dễ.
Đi siêu thị, mang làn vào thì sẽ bị chặn từ cửa. Túi gì cũng phải gửi. Ai cũng nằm trong diện nghi ngờ là ăn cắp. Trong số những người vào siêu thị, hẳn những người quản lý siêu thị cho rằng sẽ có người rắp tâm ăn cắp nên gom chung những ai không định ăn cắp vào nhóm này, quản lý cho dễ. Thôi lại lan man rồi.
Mà nói chung, vì vậy, cái gì cũng phải đựng bằng bao ni long, thứ mà chỉ tự phân hủy sau 500 năm nữa. Nếu không thì sẽ bị đốt đi, và thải CO2 vào khí quyển. Lá là la. Mua cái hộp sữa con con cũng đựng vào một cái bao ni lông to tướng.
Xe máy phành phạch suốt ngày. Không xe máy thì biết đi cái gì? Xe buýt thì như hung thần trên đường phố. Trời thì nóng không thể chịu nổi.
Chả biết làm thế nào để sống xanh. Chỉ biết khi ra khỏi nhà thì tắt hết công tắc đèn; dùng bóng đèn tiết kiệm điện trong nhà, chỉ bật chỗ sáng chỗ mình cần, giặt quần áo và ủi đồ một lần/tuần; phân loại rác.
Còn biết làm gì nữa bây giờ?
Cô này chưa nếm mùi đo đường như mình thành ra vẫn thèm đạp xe giữa hoa và cỏ, hê hê