Khi chiếc áo trên người quá rộng: Chỉ là một quả flop mà thôi!

Cả tuần nay phát ngôn của một hoa hậu trẻ tuổi rất gây tranh cãi. Cô bé mới đeo lên đầu chiếc vương miện, rồi lập tức trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, ban đầu có vẻ tích cực, rồi sau đó ào ào như thác đổ, xấu hơn. Chưa bao giờ trong đời mình cô chợt thấy sao nhiều người hò nhau vào ghét mình quá. Mình có làm gì đâu? Chỉ là trả lời đúng như những gì mình nghĩ. Không dòm bài ai, không sao chép ai. Rất tự tin và còn chính xác! Sao xã hội vẫn kêu gọi loại bỏ văn mẫu trong trường học, mà mình vừa trả lời chệch đường ray một cái đã bị thổi còi ngay. Thật khó hiểu cho xã hội quá. Hihi.

Nhiều bậc cha chú phân tích mọi lời lẽ của cô và phán xét nhận định dựa trên những nguyên tắc hành xử đạo đức bình thường của một xã hội. Rất tiếc, chúng ta đang không sống trong sự bình thường ngày xưa. Cuộc sống ngày nay đã quá khác xa rồi.

Khác thứ nhất, là chúng ta có vô số cuộc thi hoa hậu và người đẹp. Nhiều đến mức ta chưa kịp nhận ra hay nhớ tên người này thì đã có người khác nổi lên. Sóng sau xô sóng trước. Cô nào cũng phải cạnh tranh để gây chú ý. Càng xì căng đan càng gây chú ý. Càng nhiều click, nhiều view, thì càng có hợp đồng quảng cáo, lợi ích tài chính đi kèm. Phải làm gì đó để gây chú ý, nếu không ta sẽ không là ai cả. Rất là áp lực. Người thường không thể hiểu nổi, rằng nếu không có xì căng đan thì TikTik lấy gì để đăng, TikTiker lấy gì để xem, để chơi, để cười nhạo, báng bổ. Khi chị Moon thì đã lâu không nhìn thấy và chị đúng gật sai cãi đang tạm đi bổ cau trong phòng có bảo vệ bên ngoài.

Khác thứ hai, các cuộc thi hoa hậu và người đẹp là một sản phẩm kinh doanh của một công ty/tổ chức giải trí vì lợi nhuận. Chiếc vương miện chính là giải độc đắc mà bất kỳ người tham dự nào cũng mơ ước. Bạn có thể chọn làm Thúy Kiều hay Thúy Vân. Thúy Kiều để bị ghen và Thúy Vân để được yêu mến. Nhưng thôi nghĩ gì cho mệt não, nào cùng xông ra để chứng minh và được công nhận về hình thể trời ban (và có thể cả do tập luyện), và được công nhận về trí tuệ (biết đâu đấy các cô lại có rất nhiều). Khi là sản phẩm của một bộ máy, các cô phải tạo ra lợi nhuận. Không ai lại làm mà không vì lợi nhuận, hay vì lợi ích sau này để biến thành lợi nhuận. Do đó, các cô nằm trong một bộ máy được vận hành trơn tru để đưa các cô vào spotlight, bằng vô số các phỏng vấn, nội dung đáp ứng nhu cầu giải trí của số đông đang đói khát quá, để đám đông tạm quên đi những bức bối của thời đại, mối lo lắng mất việc, giảm thu nhập, ô nhiễm, chiến tranh, bệnh tật…vô số những khổ sở của con người. Công cụ truyền tin giờ đã có sẵn, giá rất rẻ, mọi lúc mọi nơi, từ giường ngủ tới phòng ăn, tới túi đựng đồ trang điểm. Các cô phải livestream đều đặn, nói chuyện gì đó ai mà biết được với những người đang theo dõi mình vốn rất rảnh, vì nếu không, họ quay sang xem người khác hi hi. Số đông không cần gì nhiều, chỉ cần cười cợt, chỉ trỏ, chê bai, khen ngợi gật gù, lên đồng. Bất kỳ phản ứng nào, miễn là có phản ứng, càng điên cuồng càng tốt, công ty sẽ thắng lợi.

Ấy mà vì sao chuyện tầm phào của các cô, chẳng liên quan gì tới cơm áo gạo tiền của chúng ta, an ninh quốc gia, hay sinh tồn loài người, mà nó cứ đập vào mặt ta với tần suất còn hơn cả lịch trình làm việc của lãnh đạo nhà nước và thế giới nhỉ? Vì thuật toán và sự bùng nổ của mạng xã hội đã nhân thông tin lên với cấp hàng ngàn, hàng triệu lần, bằng những dụng cụ để viral, để engage. Nó đáp ứng một thị hiếu luôn sẵn có trong xã hội: cái gì dễ, đơn giản, không cần dùng não…tất thắng lợi.

Đó là sự kết hợp của sự vô tình một cách có lý do với một bộ máy có thể là cố ý, và mô hình kinh doanh của các công ty công nghệ đã quá to để có thể dừng lại (Một đà phi ầm ầm lên phía trước, nghiền nát mọi sự ngây thơ, những tâm hồn non nớt mới ra đời.) Vô tình một cách có lý do, là bởi những phát ngôn của các cô có thể đáng chê trách với một số người, và với rất nhiều người còn lại, họ chẳng quan tâm, họ chẳng thèm để ý. Đó là vì ở tuổi của các cô, những thiếu sót (nếu có) là bình thường thôi. Có vô số lý do cho sự thiếu sót không tròn trịa (mà ai tròn trịa trên đời này được!?), có thể do các cô chưa thể sẵn sàng cho một cuộc sống luôn trong tầm ngắm của thiên hạ, mọi lời lẽ hành vi cử chỉ của các cô đều bị soi xét. Các cô cũng có thể không được dạy dỗ kỹ càng, thế nên việc lỡ lời, nói sai, vốn là điều bình thường với người chả ai biết là ai , lại trở thành sự báo động về trí tuệ quốc gia hay nói hẹp hơn là lớp trẻ như những ông bà cô bác chỉ dạy và chê trách. Các ông bà cô bác cứ hay làm quá, nói qúa. Chỉ là chuyện của các cháu mà thôi.

Người đẹp cũng có thể là một sản phẩm của doanh nghiệp được đưa ra thị trường quá sớm, chưa kịp được chăm chút, mài dũa, chuẩn bị, và bị đặt quá nhiều kỳ vọng. Gọi người đẹp là flop, một sản phẩm xịt, cũng có thể không quá lời trong trường hợp này khi xét tới mối quan hệ doanh nghiệp-sản phẩm. Flop là bình thường thôi, cũng như rất nhiều nội dung hay ho có giúp cho con người ta thông minh sáng suốt ra, mà cũng vẫn flop giữa rừng thuật toán và những thói quen đang thay đổi chóng mặt của người tiêu dùng thông tin. Các công ty đứng đằng sau các cô có thể mông má cho sản phẩm thật đẹp, nhưng cái chất của sản phẩm đó sẽ sớm bộc lộ, chỉ cần để nó ngoài trời cho nhuốm màu mưa nắng là biết ngay. Nghe mình lại cứ tưởng đó là sản phẩm của một hãng tên là X nào đó, nhìn thì đẹp quảng cáo thì hay mà dùng thì sớm xuống mã.

Rất nhiều người đẹp đã trở thành sản phẩm của truyền thông. Rất nhiều người không đẹp hay không làm được gì không có tài năng chi bỗng trở nên nổi tiếng vì hở cái này thiếu vải cái kia hay cạp này cạp nọ. Vô số website và tài khoản đang lơ lửng của vô số người bám lấy những hình ảnh và phát ngôn chới với đó, dai như đỉa, say mê như con thiêu thân, vì nhờ họ, truyền thông có view, có like, tự dưng thành hót. Đó là những sự kết hợp nhuần nhuyễn của tất cả những người cần nhau. Hãy nhớ lại thời Donald Trump, những phát ngôn của ông già tóc vàng, tự phụ đến ngạo nghễ (nghe tưởng quê hương ta cố chuyến bay ngạo nghễ), thường chắc như đinh đóng cột nhưng không hề có chứng cớ hay dữ liệu backup, và đa phần là sai, rất gây tranh cãi, của ông ta đã đem đến bao nhiêu view cho các báo đài các loại.Đến khi ông ấy mất đi các công cụ để truyền tải các thông điệp gây tranh cãi đó, báo đài mất đi bao nhiêu thứ giúp họ kiếm tiền. Thật đáng buồn làm sao hihi. Thế nên, ở Việt Nam cũng vậy, sẽ đáng buồn làm sao cho các website hay những người ăn theo hỉ hả trên sự ngốc nghếch thủa ban đầu của người khác nếu mất đi những thứ tạo ra lượng hỉ hả đó, cho dù chính họ cũng đã từng không thông thái gì hơn.

Người đẹp hay hoa hậu luôn mang trên mình một chiếc áo dệt bằng sợi tầm gai, vì họ được mặc định là phải mang theo những giá trị hay phẩm chất của con người tử tế, tốt đẹp, thông thái…khi đội trên đầu chiếc vương miện. Toàn là những phẩm chất không dành cho 99,99% người sống trên trái đất này. Chúng ta chẳng có những thứ đấy đâu, chỉ là mỗi người đều cố gắng để hướng tới điều đó. Nhưng đạt được hay không thì mỗi người đều có hành trình riêng không ai giống ai.

Mạng xã hội đòi hỏi liên tục tạo ra nội dung chính là cuộc đua xuống đáy về chất lượng, nhất là ở những nước mà chúng ta chỉ được nói rón rén tới những cú flop nghiêm trọng của quản trị điều hành và tình hình vĩ mô. Mạng xã hội là cái thùng không đáy, không bao giờ đủ, kéo theo chất lượng nội dung thông tin đi xuống. Trong cuộc chạy đua với mạng xã hội để cung cấp thông tin cho công chúng, các cơ quan báo chí nghiêm túc đã hụt hơi trong việc lôi kéo người đọc, vì nếu nói về kỹ thuật kỹ năng làm tabloid, chi phí ít ỏi, sự linh hoạt và nhanh nhẹn, và không có tóc, làm sao họ có thể giỏi trong việc đó bằng những người coi tabloid là máu thịt. Số đông chỉ thích giải trí dễ dãi tầm phào mà thôi. Mà nội dung nghiêm túc hay cần thiết để con người có thể ra quyết định một cách đúng đắn lại quá khó làm, đòi hỏi đầu tư lớn, và lợi nhuận thì đã về hết túi của Big Tech.

Đó là sự bất thường và mất cân bằng, và mất bền vững của xã hội hiện đại, và nó sẽ tiếp tục kéo tụt chất lượng thông tin dành cho chúng ta đi xuống. Trừ phi, các tòa soạn báo nghiêm túc đoàn kết đủ mạnh để ngồi thương lượng với Big Tech, buộc họ phải chia lợi nhuận từ quảng cáo và khai thác thông tin của các tòa soạn trên các nền tảng của Big Tech. Ngày đó còn xa, và có thể những người làm báo nghiêm túc đã thành thiên cổ. Báo chí đã mất đi quyền lực khi những đặc tính, giá trị để tạo ra báo chí, gồm sự công bằng, thông tin chính xác, có quy trình xác minh, vì lợi ích của công chúng, giám sát quyền lực, giúp cho người dân có thể có những quyết định đúng đắn hơn nhờ vào nguồn thông tin được tiếp cận tốt hơn…đã dần bị hao mòn. Chúng ta, dưới tác động của Big Tech, đã không còn màng tới những thông tin cần với mình nữa, vì 1/ thích những thứ dễ dãi đầy rẫy hơn; 2/ thuật toán đã dẫn dắt chúng ta đi xa lắm.

Vậy người đẹp phải làm sao khi thiên hạ rùng rùng lên đòi tẩy chay cháu? Cháu có thể đã sống một cuộc sống vui vẻ đúng lứa tuổi, đợi đến khi chững chạc, đủ lông cánh rồi thi cũng được. Nhưng cháu đã bị đẩy vào cuộc đua quá sớm và trở thành cái bung xung của thiên hạ. Giờ đây, cháu chợt nhận thấy mình bị ghét quá. Nhưng thực ra, cháu đừng lo, thiên hạ sẽ sớm quên thôi, sẽ có một cái bung xung nữa xuất hiện, à không, sẽ có vô số cái bung xung khác giơ đầu chịu báng thay cháu. Cháu có thể chọn dừng cuộc chơi hoặc tiếp tục chơi. Dừng lại thì được gì và đi tiếp thì mất gì? Không ai tính khôn ngoan hơn cho cuộc đời cháu bằng chính cháu, người đẹp ạ.

Mà suy cho cùng, cháu là một sản phẩm thương mại. Nếu là sản phẩm không có tâm hồn, có lẽ nó chả phải nghĩ gì, mà mình là con người, sẽ buồn, sẽ khổ, sẽ thất vọng, sẽ giận giữ, sẽ căm hận, sẽ hoang mang… Nếu cháu còn cứ sống để đáp ứng kỳ vọng của người khác, thì đó sẽ là vòng luẩn quẩn không thể dứt ra của mình, và cháu sẽ không bao giờ tốt đủ cho tất cả mọi người.

Hi vọng cháu sẽ tiếp tục học hỏi, đứng lên sau những sự vạ miệng và sẽ còn vô số vấp ngã trên đường đời sau này. Đừng bao giờ hết tinh thần ham hiểu biết, đừng bao giờ hết yêu đời và yêu người. Và đừng bao giờ lung lạc ý chí rằng đời này không ai quan tâm tới ta bằng chính ta. Nội lực yếu mà vội ra gió thì nhiều khả năng sẽ bị cảm lạnh. Có thể là viêm phổi, nhưng cũng có thể giúp cải thiện khả năng hô hấp.

Mà lạ, tại sao tôi lại phải quan tâm tới chuyện flop này nhỉ, khi chuyện quan trọng hơn là chiến tranh Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt; cú flop của nền kinh tế hiện nay chưa thấy đường ra.

Và cúi cùng, xin nhắn gửi các thành viên vài trăm ngàn người để tẩy chay người đẹp hoa hậu. Xin chào đón vào một ngôi nhà – một group trên Sách Mặt, một chiếc rọ, nơi các bạn sẽ bị thao túng tâm lý lâu dài.

Cô Chín Khía – không bao giờ thôi tự cười mình

Comments