Năm nào cũng thế, cứ đến 8.3 là cả xã hội lại ào ào lên về ngày tôn vinh phụ nữ. Nhiều anh chị em đã nói ôi giời ôi thôi đừng kỷ niệm hay làm gì ngày này nữa. Những hoa quà gì đó chỉ là làm màu mà thôi. Nhưng con người chúng ta đang ở một quán tính. Cả xã hội, cả nền kinh tế đang trông chờ tăng trưởng doanh thu thêm 20% nhân ngày 8.3, làm sao dừng lại được?
Các bạn có biết giờ đây, Giáng sinh dù diễn ra vào ngày 24.12 hằng năm nhưng các hoạt động liên quan tới Giáng sinh, trang trí các khu mua sắm, bật nhạc, quà tặng…đều đã xuất hiện trước mắt chúng ta từ tháng 9 hằng năm. Ai cũng hạnh phúc, chưa bao giờ chúng ta lại cần những ngày kỷ niệm, ăn mừng nhiều đến như bây giờ. Vì nền kinh tế tiêu dùng, con người có nhu cầu mua sắm để đỡ buồn, để chứng minh, vì có tiền, vì không biết làm gì, vì cần, vì thích, vì yêu. Thế là ngày 8.3 trở thành một lý do hoàn hảo để giúp cho tất cả mọi người đều vui. Vui, đó là đủ lý do để làm rồi, phải không?
Ngày 8.3 – Ngày quốc tế phụ nữ – ra đời nhằm nhắc nhở chúng ta rằng phụ nữ vẫn đang còn ít được chú ý trong xã hội, ít đại diện trong các tổ chức, các cơ quan, các doanh nghiệp ở những vị trí ra quyết định, phụ nữ vẫn đang phải đối mặt với nhiều thiên kiến, chịu những kỳ vọng và phải đáp ứng nhiều kỳ vọng mà không còn phù hợp với xã hội mới, phụ nữ vẫn chịu nhiều hình thức bạo lực cả về thân thể và tinh thần.
Nhìn quanh mình, tôi thấy vô số những người phụ nữ thật đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ như một con người, chứ không phải là như một người phụ nữ.
Có chị 70 hơn vẫn làm việc như không biết mệt, làm cái mới, sáng tạo thứ mới, làm thứ đẹp, dẫn dắt các cộng sự chinh phục những mục tiêu, mà để đạt được là phải giải quyết một mớ bòng bong những mối quan hệ xã hội.
Có chị hơn 60 tuổi vẫn làm việc hăng say, yêu đời yêu người, lại còn đẹp.
Có em gái đang vượt qua những ngày đen tối của cuộc đời và nói rằng em đang hưởng thụ tự do, em sẽ sống cuộc đời xứng đáng với em.
Có bạn gái đang enjoy cái moment, chẳng làm gì, để đầu óc lang thang vô định.
Mỗi người đều có cái lý của mình. Chỉ cần mỗi ngày lê một bước, đến tối ngủ thật ngon, rồi vui vẻ, rồi ta sẽ đến đích.
Nếu bạn cảm thấy mình có đủ tự do làm những gì mình thích, không bị rào cản về giới, thì xin chúc mừng bạn. Bạn rất may mắn, ít nhất là trong tư duy suy nghĩ, dù thực tế có những thứ thực tế mà bạn không nhận ra, không đánh giá đúng, đủ một cách vô thức.
Nếu bạn thấy trong một nhóm, một ban lãnh đạo, mà toàn nam giới, thì có nghĩa là còn cần nhiều việc phải làm nữa để có cân bằng giới.
Cân bằng giới không phải là phụ nữ vùng lên.
Cân bằng giới là trong một phòng hợp, một tổ chức, tỉ lệ nam nữ ngang nhau, và với 1 tỉ lệ các giới khác phù hợp với tỉ lệ giới trong xã hội. Khi đó, mọi bàn bạc, ra quyết định, đều có tiếng nói của các giới. Gọi là đại diện giới.
Nếu một cuộc họp, hoặc một tổ chức chỉ có nam, hoặc chỉ có nữ, thì khi ra quyết định, sẽ là những quyết định thiên theo lợi ích của giới đông nhất, và giới hiện diện nhiều nhất trong tổ chức ra quyết định.
Khi đó sẽ là mất cân bằng, bất bình đẳng.
Đó là một ví dụ mang tính cực đoan, nhưng nó cho thấy nhu cầu cần đại diện về giới trong các tổ chức, càng các tổ chức mang tính dẫn dắt, ra quyết định, thì càng cần thiết.
Nhưng tại sao không có phụ nữ ở những tổ chức đó?
Vì nhiều lý do, mà một trong những lý do quan trọng là xã hội không có những cơ chế hỗ trợ để phụ nữ có thể trở thành lãnh đạo.
Rất nhiều người sẽ chọn trở thành một người của gia đình, chứ không chọn lao ra ngoài xã hội và nắm vị trí lãnh đạo.
Người con gái khi học xong, tốt nghiệp ngon lành, đi làm, hừng hực nhựa sống, nghĩ sao lại lấy chồng đẻ con ở tuổi 22-30, thế là tuổi đẹp nhất, nhiều khát vọng nhất, lại dừng lại để đẻ, nuôi con, stress, làm dâu, không còn sức lực đâu để cho sự nghiệp. Nhiều người sẽ vẫn có sự nghiệp, nhưng số đó ít lắm. Vì trong lúc phụ nữ bận nuôi con, chăm con (khoảng 7 năm nếu may mắn), đàn ông đã vọt về phía trước.
Thế thì làm thế nào để có sự hỗ trợ cho phụ nữ có thể có sự nghiệp bắt kịp nam giới, để họ sẵn sàng nắm giữ vị trí lãnh đạo?
Đừng ai hỏi chị cân bằng cuộc sống thế nào?
Đừng ai hỏi chị về trễ như thế này ai chăm con chị?
Đừng ai hỏi anh có hay ăn cơm nhà không? Ai nấu? Ô hay.
Bản năng phụ nữ luôn muốn gần con, họ thường ưu tiên con cái, gia đình, vì họ nghĩ họ làm việc này tốt hơn nam giới.
Thế thì nam giới phải cải thiện kỹ năng tự chăm sóc mình, tự chăm sóc gia đình và chăm sóc con. Để phụ nữ yên tâm lao ra đường, hoặc cả hai cùng lao ra đường, trong lúc vẫn chia sẻ trách nhiệm gánh vác gia đình.
Vì ở vị trí lãnh đạo, vừa là vợ, vừa là mẹ là một điều vô cùng khó khăn. Nhiều phụ nữ sẽ kiệt sức và không muốn chọn lựa như vậy.
Nó là sự kết hợp của nhiều thành viên trong gia đình để một người phụ nữ giỏi giang có thể tiến về phía trước.
Khuôn mẫu xưa cũ vẫn còn, sự chấp nhận vẫn còn, sở thích cá nhân vẫn có (và chúng ta cần tôn trọng). Đó là lý do chúng ta sẽ còn lâu nữa mới có sự hiện diện của mọi giới ở các vị trí lãnh đạo.
Phụ nữ với bản năng yêu thương, hàn gắn, thường sẽ cẩn trọng. Phụ nữ không thích đánh nhau, tấn công. Đó là bản năng về giới.
Nhưng trong các ban bệ quyết định, đại diện giới nữ rất ít. Thế nên thế giới mới theo cái vòng xoáy tham lam, to hơn, lớn lên, phá hủy đi.
Phụ nữ với thế mạnh về thấu cảm, quan tâm, chăm sóc, họ sẽ giúp giảm bớt căng thẳng, cam kết được giữ lâu hơn, bớt chiến tranh và tiến tới hòa bình, nơi con người học được cách thương nhau.
Best view i have ever seen !