Thế giới bình đẳng trong mắt Clair Chang và vai trò của phụ nữ

Tiếp theo phần 1:
Là nhà lãnh đạo, có lúc tôi thấy rất nản khi nói chuyện với chị em, bày tỏ ý muốn thăng chức cho họ, nhưng họ không mạnh dạn, không thể đi công tác với lý do con còn nhỏ hay là không bay dài được, hay là họ cần thời gian để chăm sóc bản thân và không kịp đi họp đúng giờ. Họ cho tôi đủ các lý do để tôi không đề bạt họ. Bạn thử hỏi người đàn ông về chuyện đề bạt tương tự xem, họ giơ tay đồng ý liền cho dù họ không đủ khả năng.


Không bàn đến việc đúng sai của đàn ông và phụ nữ ở đây, tôi nghĩ với tư cách lãnh đạo, quản lý, chúng ta cần xác định văn hóa công ty để từ đó phân bổ nguồn nhân lực, phân bổ lại nguồn phụ nữ và đàn ông, và làm thế nào để sắp xếp hợp lý với từng giai đoạn trong cuộc sống, phù hợp hơn với mong ước cá nhân, khát vọng và tham vọng của chị em. Việc sắp xếp này thật ra là quyết định của chính phụ nữ, điều này không được dạy trong trường, mà là hành trình chính phụ nữ phải tự thực hiện, té ngã và được dìu dắt nâng đỡ từ chị em chúng ta, từ người sếp hay người cố vấn để có thể bước tiếp. Đó là hành trình thông thái mà người phụ nữ phải tự thực hiện, như tôi bắt đầu từ trong giới hàn lâm đến việc tự kinh doanh, “bất đắc dĩ” chứ không phải là tôi muốn.

Khi tôi nhận ra mình có tiếng nói trong Quốc hội, làm cách nào tôi có thể hòa hợp cân bằng tìm mục tiêu chung giữa đàn ông và phụ nữ? Đó là mục tiêu khó khăn, chúng ta không thể nào cứ chỉ nói hay, mà còn phải bắt tay vào làm, tạo lịch trình, luôn chú tâm đến lịch trình này và không được từ bỏ. Họ phải vượt qua, hiểu rằng đây là thế giới của đàn ông, văn hóa của đàn ông, vẫn còn đầy bất công, nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục sử dụng vị thế của mình để tác động lên sự thay đổi nhiều nhất có thể và cùng nhau chúng ta có thể thay đổi.
Bà tôi làm nghề cạo mủ cao su khi chuyển đến Singapore từ Malaysia, mẹ tôi bán bánh mì trên đường trong quá trình Nhật đô hộ, tôi đã hát ba bài quốc ca khác nhau trước khi Singapore độc lập. Tôi lần đầu tiên thấy TV khi 16 tuổi năm 1965. Chúng ta đã đi được quãng đường dài rồi. Giờ ở tuổi 65, tôi vẫn còn phải học hỏi: từ những người phụ nữ tôi nói chuyện ngày hôm qua, từ ba đứa con, trong đó con út mới 22 tuổi… Tôi vẫn tin là phụ nữ ngoài 40 vẫn có khả năng sinh con nếu bạn muốn. Tôi sinh con thứ 3 ở tuổi 42, dù ai cũng nói đừng làm thế vì rất nguy hiểm, mẹ lớn tuổi hay không hiểu đươc con…

Không, điều quan trọng là nên lắng nghe bạn muốn gì, tìm hiểu điểm mạnh của mình, tìm đến ai đó có thể giúp bạn trên hành trình, hãy tự mình bước đi, hãy tháo vát, biết xoay xở, và hãy thông minh, tiếp cận công nghệ. Nếu bạn không thể sử dụng công nghệ, thì có tầm nhìn dựa trên giá trị, biết mục tiêu của mình. Đây là lịch trình quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, vì bạn có khả năng. Tất cả những gì bạn cần làm là mài giũa khả năng của mình cho thật giỏi giang.

Hết

Phần nội dung này đã đăng trên Forbes Vietnam số 48, tháng 5.2017

Comments