14 năm trước, lần đầu tiên mình vào Vũng Tàu và sống ở đó 6 năm, trước khi đi học lại rồi chuyển lên Sài Gòn. Lần gần đây nhất mình về Vũng Tàu là lễ 2.9. Mình đã đến Đà Nẵng 3 lần, lần gần đây nhất là tháng 8.2014.
Vì sao mà mình lại so sánh với Vũng Tàu và Đà Nẵng? Vì xuất phát điểm khá giống nhau, thiên nhiên ưu đãi vô cùng. Trời đất bao la, có biển, có núi non, vừa có thể làm nhiều ngành nghề sản xuất, vừa làm du lịch.
Nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng là Vũng Tàu đã tụt hậu quá xa, cho dù dầu khí quá nhiều. Nhiều tiền quá mà không biết tiêu thì trát chít lên người những thứ rất vớ vẩn sến sẩm không phù hợp đẳng cấp. Đó là trường hợp Vũng Tàu.
Giờ thì mình có thể nói rằng Vũng Tàu không còn là nơi hấp dẫn nữa rồi.
Còn thành phố biển Nha Trang cũng đã ra khỏi danh sách vì đang bị tàn phá nghiêm trọng, Nga hóa triệt để, đến thì thấy như là một thị trấn của Nga (làm thế có thể khách Nga thích, nhưng phần còn lại của thế giới sẽ bỏ đi); Đà Lạt là nỗi thất vọng đau lòng con cuốc cuốc. Hà Nội ư? Hi hi hi. Sài Gòn à? Dù sao Sài Gòn vẫn luôn là niềm hi vọng của tương lai. Nơi đây đa phần người ta nhìn về phía trước chứ không ôm ấp quá khứ rồi não nề than khóc.
Trở lại ý chính: Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, Đà Nẵng đã khác hẳn, từ 1 cô nàng e dè ngượng ngùng nay đã trổ giò thành thiếu nữ xinh đẹp. Sau đây là 9 lý do nè:
1. Vũng Tàu không có công trình đáng nhớ. Có vài nơi lịch sử, nhưng không được chăm chút, làm đẹp hơn, mà chỉ khai thác và khai thác, từ xưa tới nay vẫn vậy. Gần 20 năm trở lại vẫn vậy. Không khác tí nào. Thế là thế nào hả ngọn Hải đăng, Bạch Dinh? Nơi nghỉ dưỡng, du lịch gì mà chỉ có biển, không có công trình gì đáng nhớ thì du khách biết nhớ gì. Ở đâu mà chả có biển? Biển Vũng Tàu thì có gì đẹp hơn nơi khác không? Không hề nhé. Đó là thực tế. Những gì xây được trong gần 10 năm qua như cáp treo lên đỉnh núi ở Bãi Trước thì hơi bị xấu. Đi một lần thì không muốn đi lần nữa. Làm du lịch vẫn kiểu sơn đông mãi võ.
Trong khi đó Đà Nẵng xây được nhiều công trình đáng gọi là landmark, để du khách thích có thể chụp hình để làm kỷ niệm như InterContinental Đà Nẵng (đỉnh cao khu nghỉ dưỡng đấy); Bà Nà Hill, các loại cầu (có nên đi cầu khi đến Đà Nẵng không, nhiều bạn trẻ tự hỏi); Sun Wheel thì tuy màu đỏ lòe loẹt như ma trơi, à như lò luyện thuốc trường sinh bất lão, nhưng cái công viên đó khi làm xong sẽ đẹp đấy. Nói chung là Đà Nẵng làm cái gì thì có vẻ ra tấm ra món, chứ không phọt phẹt như Vũng Tàu.
2. Đường phố Vũng Tàu có vẻ đẹp, nhưng lại khiến người đi bộ chùn chân. Vì sao? Vì sợ trơn. Vì lát đá hoa cương. Có nơi nào trên thế giới mà mang đá hoa cương trên vỉa hè không? Đó là chưa kể vỉa hè đang yên đang lành thì đào bới xới lộn lên, làm lại. Có người nói là mang tiền ra rải trên vỉa hè đấy.Kiểu như 1 bác rất giàu nhưng đầu tư vào cái túi 20 ngàn $ ngay chứ không bỏ ra để đi học, để sau này có thể tự mình làm ra những cái túi đẹp hơn thế nhiều. Đó là so sánh nó hơi khập một nhát nhưng dễ hiểu là vậy. Đầu tư vào cái vỏ (tưởng là sang, là oách, là ấn tượng lấy le) chứ không đầu tư vào trí tuệ.
3. Trong khi đó các công trình phục vụ dân sinh như trường học, bệnh viện ở Vũng Tàu đều không hề ấn tượng (nhớ là Vũng Tàu rất giàu đấy, Vũng Tàu là thành phố có GDP cao nhất cả nước, với khoảng gần $6000/đầu người, cao hơn rất nhiều so với Saigon $2.800, Hà Nội $2.000, Đà Nẵng từ $1.500-$2.000…)
Thành phố này cũng không có bảo tàng, công trình văn hóa, thư viện, hay trung tâm giải trí nào đẹp và thú vị cả. Người dân làm gì khi rảnh? Đi nhậu, uống cà phê, ngồi đồng giết thời gian. Hề hề.
4. Ẩm thực Vũng Tàu cũng không có gì đặc biệt sau bao nhiêu năm. Nhìn qua nhìn lại có cái Gành Hào, còn các tiệm khác như mỳ thôi không nói là quán nào hi hi hi thì ăn xong thấy mình thật dũng cảm vì bẩn bà cố thề không trở lại nhưng sao đông khách thế ; bánh khọt thì chỉ có gốc cây vú sữa là ăn ok nhưng xếp hàng lâu bà cố, các tiệm khác thì dở ẹc ẹc ẹc, đắt đắng đắt đắng. Nói chung dịch vụ ăn uống ở đây vẫn nhếch nhác bẩn thỉu lôi thôi như tự thủa nào.
5. Mua bán ở Vũng Tàu lúc nào cũng như mình bị lừa. Cứ đến dịp lễ tết là các dịch vụ đua nhau tăng giá. Thế nên lúc nào cực chẳng đã người ta mới đến, còn nếu người ta có lựa chọn thì họ sẽ đi nơi khác chứ đến Vũng Tàu để cho bị pằng chéo à.
6. Nếu so các công viên của Bãi Trước Vũng Tàu và công viên ven biển ở trung tâm Đà Nẵng thì quá khập khiễng, vì công viên ở Vũng Tàu buổi tối lập lòe như nghĩa địa. Không có tác phẩm kiến trúc nào được khiến mình nhớ. Trong khi các bức tượng ở trước biển Đà Nẵng thật là đẹp. Sao người ta cũng có biển, cũng có công viên mà người ta làm đẹp vậy, mà mình làm xấu vậy! Có bao giờ ta tự hỏi không? 😈
7. Biển Vũng Tàu ngày càng bẩn, bờ biển đầy rác, nước đục ngầu ặc ặc. Bờ biển Đà Nẵng nước xanh mát, các khách sạn hạng sang 5 sao khá nhiều. Bờ biển Đà Nẵng còn có tắm nước ngọt miễn phí và có người bảo vệ thường xuyên. Ở Vũng Tàu thì bao năm nay vẫn lôi thôi nhếch nhác như vậy. Thế là thế nào?
8. An ninh ở Vũng Tàu thật đáng lo ngại. Bạn bè mình đứa nào cũng run rẩy kể chuyện đi ngoài đường 10h tối là sợ, mẹ mình thì về đến cổng nhà rồi mà còn bị giựt cái dây chuyền.
9. Vũng Tàu không có những khoảng không gian công cộng lớn, để mọi người chơi, giải trí. Ngắm biển riết rồi cũng chán phè, phải có cái gì để tạo thành cộng đồng vui chơi chứ nhỉ?
Cả hai thành phố có thể làm gì để mình yêu hơn?
Con đường dọc biển nên hạn chế xe, phát triển các phương tiện giao thông công cộng như xe điện, để ai cũng có thể sử dụng, để ai cũng có thể thưởng thức bầu không khí trong lành của biển cả. Bây giờ ô nhiễm quá, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Mấy thằng quỷ sứ chạy xe nẹp pô khủng bố người khác một cách ngang nhiên không ai làm gì được. Nhưng cảm giác của dân du lịch là thật hãi hùng.
Hãy biến các khu dân cư trở thành những nơi thật xinh đẹp, nhiều hoa, nhiều cây xanh. Hãy đưa ra sáng kiến, khích lệ người dân làm đẹp nhà mình, sao cho hòa hợp với không gian sống. Có thể biến ngôi nhà thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, để du khách thích thú, đi xem, chụp hình.
Hãy tạo thành những không gian biểu diễn nghệ thuật công cộng, để các nghệ sĩ nhỏ lẻ, các nhóm nghệ thuật từ cộng đồng có thể thể hiện tài năng trước mọi người. Ở đâu cũng thế, các nghệ sĩ đường phố luôn được đón nhận và trân trọng.
Khi tạo thành không gian công cộng như thế thì đừng quên chỗ cho mọi người ngồi chơi, ăn uống. Nếu sợ mất trật tự trị an thì hãy quy hoạch cho gọn vào. Chả có đâu mà người dân đi chơi lại không có chỗ ăn, chỗ tè 😈 . Làm sao mà chịu được.
Và tại sao 2 thành phố này lại không kết hợp với các sinh viên từ các trường mỹ thuật, hoặc kêu gọi sáng kiến từ cộng đồng, từ người dân để làm thành phố xanh, sạch đẹp hơn?
Nói chung Vũng Tàu xuống cấp quá rồi, bây giờ kêu gọi dân đóng góp ý tưởng thì cũng không dễ. Điều này khác với Đà Nẵng, nơi mà người dân có vẻ rất hồ hởi phấn khởi với tương lai.
Theo mình, nếu Đà Nẵng tiếp tục chuyển hóa thành một trung tâm văn hóa, kinh tế, nơi chào đón và nuôi dưỡng các tài năng trong mọi lĩnh vực thì đích thị sẽ trở thành nơi đáng sống nhất Việt Nam trong khoảng 5 năm nữa.
Nếu bạn Google hình ảnh Đà Nẵng năm 2008 và Đà Nẵng bây giờ, bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên đấy.
Đây, một ví dụ nho nhỏ mà thế giới đã làm. Hãy biến thành phố thành những góc nhỏ đầy cảm xúc.
P.S: À, có yêu Vũng Tàu và đau khổ vì người yêu xuống cấp thì mới chê thế, với hi vọng chàng khá khẩm hơn. Ngày xưa hồi mới yêu anh rõ là hoàng tử, giờ anh đã biến thành con cóc. Còn yêu thì còn vật vã, chứ hết yêu rồi thì coi như cỏ rác, không thèm để ý 1 mắt! 😀
Cái mình luôn tự hỏi: Vũng Tàu tiền thì không thiếu, nhưng anh tiêu vào những đâu để anh già nua, xấu xí, tóc tài bù xù, người ngợm hôi hám thế hả anh? Đi thẩm mỹ đi anh, đi học thầy học bạn nữa để làm cho tâm hồn mình đẹp hơn. Tiền anh nhiều mà anh dốt đó anh. 😈
@Chơ: Yes, vì VT giàu nên hoàn toàn có thể đầu tư để làm những công trình oách xà lách chứ không nửa vời như hiện nay. Các công trình dành cho công cộng không đẹp và thân thiện với người dùng một chút nào. Ngoài ra, đời sống tinh thần của người dân nghèo nàn, trong khi chỉ ở cách SG đô hội khoảng 100km. Đây là một thiệt thòi lớn cho người dân, vì có tiền mà không có đời sống văn hóa phong phú, và không biết mua ở đâu. Tiền rủng rỉnh trong túi, nhưng chỉ đầu tư xây cái thân thôi mà không xây cái hồn thì sẽ tạo ra những con người như thế nào?
@dvd: thời trang ở VT thì không có gì cả. thực ra các shop ở đấy có thể là nhiều, nhưng không có chất, không có style, không có brand lớn về đấy nên phụ nữ VT có tiền cũng khó mà diện cho sành điệu. TP du lịch mà chỉ có mỗi cái “shopping mall” Imperial nhưng vào đấy tối hù, lighting tù mù, hàng hóa ít và không đẹp. Ý của mình là VT có thể tự nâng cấp mình lên với những dịch vụ và hàng hóa vừa phải rẻ hơn, vừa phải đẹp hơn và đa dạng hơn để du khách chi tiền nhiều hơn. Thậm chí là có cả outlet luôn để thu hút khách du lịch về đấy mua sắm cuối tuần. Nói chung, giàu mà không biết chi tiền. Khách du lịch chủ yếu tắm biển (hơi bùn), ăn ở vài quán ăn chen chúc, rồi chẳng biết mua gì nữa.
Bài viết hay, mình đồng cảm với tác giả, cứ như tác giả nói những điều mình muốn nói nên mình kg muốn nhắc lại thêm. Sống ở VT được 8 năm, nhưng mình cũng đã đi nhiều lần, nhiều nơi như Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Huế… chắc chắn một điều là đến mỗi nơi đều có một đặc trưng riêng của vùng miền đó, rất ấn tượng và để lại thiện cảm cho ng khác.
Còn Vũng Tàu, mình chưa thấy cái gi nổi bật. Chỉ thấy trc đây 8 năm ntn thì giờ vẫn thế, chậm tiến, chậm phát triển, tầm nhìn hạn hẹp, cục bộ và cả lạc hậu. Thậm chí có lần công tác ở SG về, về đến VT đang nghồi trên xe mà tự nhiện nhìn ra đường một cảm giác Vũng Tàu quê mùa, lạc hậu đến rõ rệt, tất nhiên VT kg thể so sánh với SG, nhưng ý mình muốn nói sau khi từ SG về mà thấy VT vậy, thật một cảm giác rất buồn nơi mà mình đg sinh sống.
Mình còn nhớ có lần mấy ng bạn ở Vinh vào chơi, nói sao con gái VT xấu thế, mình nói ngay con gái VT thì cũng như bao nơi khác thôi “người đẹp vì lụa…” con gái VT xấu và quê là vì chẳng có chỗ mà mua đc đồ đẹp, các shop quần áo, giày dép quê mùa thì khỏi bàn, mấy đứa bạn ở Vinh nó thất vọng về VT, Mình cũng là ng ở Vinh nên mình biết cái cảm giác của mấy ng bạn. Thôi, lần sau từ Vinh muốn đi biển thì xuống Cửa Lò (cách Vinh 15km) việc j vô VT.
Nói chung là nản, xin nói lại mình đồng cảm với với Tác giả bài viết, kể cả đoạn kết, mình cũng yêu VT và đau đáu chờ đợi VT vươn lên như một Singapo thu hẹp.
Bài viết rất hay, nhưng bạn chỉ nhìn nhận ở khía cạnh du lịch và diện mạo đô thị. Đà Nẵng là tp trực thuộc TW, là trung tâm kinh tế lớn nhất miền trung nên được TW đầu tư xây dựng rất nhiều và diện mạo tp đã hoàn toàn đổi mới, và cũng không thể phủ nhận đây là tp đáng sống nhất VN hiện nay. Bạn sống ở VT 6 năm cũng thừa biết đây là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, chiếm 11% GDP cả nước và đóng góp ngân sách chỉ sau TPHCM và Hà Nội. VT có nền công nghiệp rất phát triển, đặc biệt là các ngành công nghiệp quan trọng ( thép, khí, điện,đạm…) cùng với đó là hệ thống cảng nhiều nhất VN, chưa nói đến đây là một trong những ngư trường lớn nhất cả nước, cùng hệ thống đường bộ rất phát triển. Du lịch chỉ đóng góp một phần nhỏ trong cơ cấu kinh tế của VT. Vì thế VT phải chi rất nhiều thứ nên du lịch có thể không được ưu tiên nên hạ tầng đô thị không được như DN. Nếu so sánh về du lịch và diện mạo đô thị DN có thể hơn (doanh thu từ du lịch DN chua chắc đã bằng VT) nhưng về kinh tế thì có khoảng cách rất lớn. Và đừng quên là VT hiện nay đã có Casino Hồ Tràm với vốn đầu tư hơn 4,2 tỷ USD và Côn Đảo với nhiều khách sạn lớn đang hình thành
Bai viet hay lam,cau nen gui cho may anh yeu cua ban de cac anh y doc va phai thay doi ngay va luon di.Like!