Lý Nhã Kỳ và nhiệm vụ mới

Mấy ngày nay,câu chuyện Lý Nhã Kỳ trở thành đại sứ du lịch của đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang trở đề tài được bàn luận xôn xao khắp nơi, đặc biệt là những người quan tâm tới du lịch, và mong muốn ngành công nghiệp không khói này của ta phát triển, ít nhất là so với mấy nước láng giềng.

Vì sao chuyện chị Lý lại trở thành “hot” như vậy?

 Đời thuở nhà ai, chị lại xung phong, tự ứng cử? Cái này là hiếm lắm ở đất nước này. Dí việc vào tay, dí ghế vào mông người ta còn giãy nảy ra, cớ chi chị lại tự ứng cử? Cả 1 danh sách đề nghị làm, có ai nhận đâu hử?

Đó là chuyện nhớn rồi, mà chị lại xung phong chi trả hết mọi phí tổn cho mọi chuyến đi, quảng bá, tức là chị lấy tiền túi lo chuyện công, bề ngoài có thể hiểu là “lo cho cái đất nước này”.

Rồi có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong nhiệm kỳ của mình. Chuyện này nó lạ lắm.

Việt Nam ta chả tổ chức bao cuộc thi người đẹp, hoa hậu du lịch, khắp mọi thứ, mà chưa thấy ai làm gì rõ ràng gây ấn tượng cả.

Với khả năng ngoại ngữ, nhan sắc của chị (cái này xấu đẹp tùy người nhìn), hiếm người lại xông pha vào chuyện nghiêm túc thế này lắm. Họ sẽ đi hát, đóng phim, làm doanh nhân đi làm người mẫu (như chị vẫn làm), đi làm cho công ty nước ngoài…kiếm tháng vài ngàn đô, hà cớ chi lại “ôm rơm rặm bụng”, chưa biết tốt đẹp ra sao, hậu quả kết quả thế nào. Ấy là liều lắm!

Nhưng đó là cái mà chúng ta cần đó. Chị Lý có tố chất của một chính trị gia  biết việc đó. Biết đâu vài năm tới, chị lại có những công việc mới xịn hơn? Ông gì bên Philippines chẳng trở thành Tổng thống sau khi là diễn viên điện ảnh, bác gì bên Mỹ cũng làm thống đốc California khi đóng phim toàn khoe cơ bắp (đó, đàn ông khoe thì không ai nói gì, lạ!),  cô nào bên Mexico mới có 27 tuổi mà làm Bộ trưởng Công an, nhiệm vụ là đối đầu với các nhóm mafia sau khi những nam nhân khác, kinh nghiệm đầy mình bỏ chạy cả. À, đó là chưa kể tới bà ngoại trưởng Ấn Độ trẻ ơi là trẻ. Thế nên, tuổi tác, giới tính, xì căng đan…nó không liên quan gì tới việc người đó có lòng cho việc chung hay không.

Lại phải khẳng định là đại sứ du lịch của một quốc gia là chuyện lớn rồi, lại ở đất nước 80 triệu dân, lại có lịch sử lâu đời và biết bao danh lam thắng cảnh mà thế giới chưa hiểu hết. Bởi vậy, chị Lý, dù không sống và làm việc bằng tiền thuế của dân nước này, nhưng cũng hi vọng chị nghĩ, chị cũng như rất nhiều người sống, làm việc bằng tiền thuế của dân, mà làm việc cho không ai nói gì được chị sất.

Lại nữa, vì chị là người đầu tiên làm mấy thứ đó, luật lệ chưa có, chị xông pha ra giữa trận tiền, tả xung hữu đột với bao búa rìu dư luận, sẽ không vấn đề gì nếu chị chưa từng thử mình ở một số thứ như phim truyền hình mà nghe nói cũng không thực sự xuất sắc (tôi cũng chưa xem hết một tập phim chị đóng, vì chủ đề hơi vượt khỏi tầm quan tâm), hay chụp một vài tấm hình mà xem xong tôi cũng không hiểu nó thuộc thể loại gì, hay có vài phát ngôn cũng riêng riêng độc đáo…

Thế mới thấy, cái sự hôm nay nó cũng bắt nguồn từ nhiều sự khác của quá khứ. Làm người nổi tiếng không dễ chút nào, cái này thì tôi rất hiểu. Nhưng hi vọng chị không phàn nàn về việc dư luận khắt khe với chị, đám đông 9 người 10 ý, chị không thể chiều họ hết được. Sự nổi tiếng đem lại cho những người nổi tiếng công việc, tiền bạc, nên cũng không thể phàn nàn. Nhưng có lẽ, để lên 1 đẳng cấp khác, thì người ta phải chuẩn bị kỹ lắm, lâu lắm, xây dựng dần dần, phải cẩn trọng trong mọi phát ngôn, hình ảnh, cách hành xử.

Giả sử 1 tỉ đồng có thể mua ngay được nhiều thứ hữu hình, nhưng không thể mua ngay được rất nhiều thứ vô hình, mà lại rất quan trọng.

Vì chị tỏ ra quan tâm tới việc chung (tức là việc của chính phủ, của các đoàn thể, tổ chức, mỗi người dân), lại là người dũng cảm, nên so với nhiều người nổi tiếng khác, tôi thấy chị có vẻ khá hơn. Mà cũng thấy các ông lãnh đạo trên bộ nhận định, ấy là chị có cái tâm, nên để cho chị làm. Tôi nghĩ, chúng ta cũng nên tập làm quen với một cá nhân xung phong làm việc, và để cho họ cơ hội làm việc họ muốn làm. Nếu họ không làm, ai sẽ làm? Nếu không ai làm, ai sẽ thiệt? Là chúng ta, là công chúng, là nhân dân đó. Bởi vậy, việc của tôi bây giờ, tôi nghĩ, là ủng hộ chị, để chị làm tròn phận sự của mình.

Tuy nhiên, có lẽ nhà chị Lý cần 1 bộ máy truyền thông chuyên nghiệp, để giúp chị đưa thông điệp, hình ảnh của chị ra công chúng một cách bài bản, rõ ràng. Những người nổi tiếng ở nước ngoài họ không chỉ có 1 ê kíp trang điểm chuyên nghiệp, hay một trợ lý xách túi đi theo, họ có các chuyên gia về truyền thông, hàng xịn, để cố vấn và giúp họ xử lý thông tin, trả lời truyền thông, và giúp thể hiện trên truyền thông và trước công chúng 1 hình ảnh như họ mong muốn (hay đang phấn đấu trở thành như vậy). Chị đã chi bộn tiền thuê chuyên gia trang điểm cho riêng mình, thì không có lý gì lại không bỏ được tiền thuê hẳn chuyên gia về truyền thông, tạo dựng cho chị một hình ảnh chuyên nghiệp, nghiêm túc, có tâm như chị hằng mong ước. Việc này không khó, nhưng có lẽ chưa được chị, và rất nhiều người nổi tiếng khác ở Việt Nam chú ý. Vì vậy, trong mắt công chúng đất nước này, người nổi tiếng thuộc giới nghệ thuật chán ốm, toàn hở này hở kia (mà hở đẹp, nhờ!), yêu nhau bỏ nhau loạn xà bần (dù là việc riêng của họ), hay làm toàn chuyện nhăng nhố, cho dù, phải công bằng mà nói, thì rất nhiều người đã làm được rất nhiều việc tốt cho những người kém may mắn trong xã hội này…Với sự nổi tiếng và ảnh hưởng của họ, họ có thể trở thành một hình mẫu có ảnh hưởng trong giới trẻ theo nghĩa tích cực lắm. Nếu được như vậy thì thật tốt đẹp cho cái đất nước này và cho tất cả chúng ta.

Và nếu chị Lý có chuyên gia về truyền thông, họ sẽ khuyên chị là khi có biến, chị dứt khoát không thể trùm chăn, dù chị có ốm thật. Chuyên gia đó sẽ giúp chị trả lời điện thoại của báo giới, hoặc có một thông cáo báo chí rõ ràng là tốt nhất. Một quy tắc của việc xử lý khủng hoảng là chị phải xử nó nhanh, sớm. Việc chị từ chối trả lời như vậy chỉ làm cho hình ảnh của chị xấu hơn mà thôi. Nhưng đó chỉ là xử lý khủng hoảng thôi, việc quan trọng là đừng để có khủng hoảng xảy ra, việc này phải làm mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trong cuộc đời.

Cái Vịnh Hạ Long, thế giới đã thừa nhận nó tuyệt vời rồi, đỉnh rồi, bằng 1 số chứng nhận rồi. Giờ làm sao giữ được nó tuyệt vời mới là điều thách thức!

Đây là đơn đặt hàng của tôi cho chị – tân đại sứ du lịch và là đại sứ đầu tiên của Việt Nam: Chị làm thế nào để các bờ biển của chúng ta trở nên sạch hơn, nhờ vào luật pháp, sự ý thức, chung tay của tất cả mọi người. Tôi đi nhiều bờ biển trên thế giới, thấy hiếm nơi nào có bờ biển đẹp như Việt Nam ta. Nhưng nó đang bẩn lắm, đang xuống cấp nguy lắm, sinh thái đang bị hủy diệt dữ dội lắm. Tôi thấy mà đau lòng lắm.

Việt Nam mình mà có cái bờ biển đủ để thu hút khách trở lại tắm biển, thăm quan nhiều lần trong sự sung sướng đã là thành công lắm rồi. Mà bờ biển, thì mình có đầy! Dọc luôn đất nước cơ mà!

Comments

One thought on “Lý Nhã Kỳ và nhiệm vụ mới

  1. Great site here. Many websites like this cover subjects that just ar&8n#e217;t covered by magazines. I don’t know how we got on 10 years ago with just newspapers and magazines.

Leave a Reply

Your email address will not be published.