Hoa hậu “quý bò”

Những nàng bò được chủ của chúng nâng niu và chăm sóc một cách tử tế nhất có thể. Ảnh: TT-VH
Những nàng bò được chủ của chúng nâng niu và chăm sóc một cách tử tế nhất có thể. Ảnh: TT-VH

Cái tít là mình lấy lại trên tờ Thể Thao – Văn Hóa.

Hôm qua xem TV và hôm nay đọc báo, mình cứ tủm tỉm cười. Các chú bò thật đáng yêu với bông hoa màu đỏ trên trán, lượn đi lượn lại để mọi người chấm điểm. Có chú mắt tròn xoe ngơ ngác, chắc vì không hiểu sao mình lại được trọng vọng như vậy.

Nông dân ta đang cố công chăm sóc đàn bò, hy vọng chúng sẽ cho nhiều sữa.

Trên thế giới, người ta chăm bò lắm, vì bò cho họ cuộc sống. Họ cho bò ăn món ngon, nhiều dinh dưỡng, cho nó nghe nhạc, cho nó tắm nắng…Mà sữa thì là nguồn dinh dưỡng rất tốt.


Không giống con gà, mỗi ngày bị bắt đẻ 2 trứng (loài người tài thật), sữa bò chỉ có khi nó thích có. Có nhiều quá thì làm sao ngon?

Mà nhớ, nhiều bà con cứ mắm môi mắm lợi vắt cật lực sữa bò từ dzú nó. Chắc là các chú bò đau lắm.

Mời đọc thêm ở link này.

Nhớ xem kỹ chú thích ảnh:

Tiếng Việt

Hôm nay đọc báo, thấy có một nhân vật rất uy tín và hay xuất trên trên truyền thông nói rằng, cần đạo luật bảo vệ tiếng Việt.

Mọi người cũng nói chuyện phải ngăn không cho bọn trẻ hay đám thanh niên sử dụng ngôn ngữ @.


Làm sao mà ngăn cho được, khác chi là cố gắng trói cẳng ngỗng trời. Ngôn ngữ thay đổi, đến rồi đi, có gì là bất biến đâu. Đến từ điển người ta cũng phải năm này cho từ này, năm kia cho từ nọ, bỏ vào bớt ra là chuyện thường.

Nhưng các sản phẩm văn hóa mới là đối tượng điều chỉnh để giữ cái sự trong, sáng của tiếng Việt. Nhưng với những khái niệm hoàn tòan nhập khẩu và không có từ ngữ tương đương ở VN thì phải chấp nhận lai thôi. Có người từng nói (mà mình không muốn trích tên), rằng nếu tiếng Việt có từ tương đương thì mình cố gắng mà dùng.


Cần nhiều đạo luật khác nữa ở đất nước này. Nhưng điều quan trọng hơn là làm cho các đạo luật đang có hiện nay phát huy hiệu quả. Luật thì nhiều, mà tác dụng không thấy bao nhiêu.


Hành vi đơn giản nhất trong các loại đơn giản đã có luật pháp điều chỉnh nhưng vẫn như không có là trên đường thì vẫn còn nhiều người phóng nhanh, vượt ẩu (các bác cứ phi như là ở trên sa mạc); mũ bảo hiểm thì đội lấy hình thức, nhìn cũng biết là nếu tai nạn thì cái đầu sẽ dập như trái dưa hấu; các bác cứ quần xà lỏn, áo may ô, đồ ngủ lượn ra đường. Rác rến, chuột chết có mặt khắp nơi trên đường. Đó là chưa kể tới những chiếc loa khuếch đại âm thanh cực mạnh gào rú trên đường phố.

Trời ơi, vẫn biết là tiếng Việt cần phải bảo vệ. Nhưng sao tự nhiên lại thấy đạo luật này nó xa xỉ như vậy trong thời buổi này. (Thở dài)