Sứ mệnh – một từ to tát, có nghĩa là “có ích thế nào” đối với người khác, và với xung quanh, với đồng loại, với những thế giới không phải là đồng loại.
Ví dụ, con người – động vật tự coi mình là cao cấp nhất trên hành tinh – nghĩ rằng sứ mệnh của con bò là phải cày ruộng và lúc rảnh thì gặm cỏ.
Con mèo có sứ mệnh bắt chuột, lúc rảnh thì ngồi vào lòng con người nũng nịu hay sưởi nắng.
Con chó có sứ mệnh canh trộm, lúc rảnh thì lượn lờ.
Bông hoa có sứ mệnh làm đẹp, tỏa hương. Dứt khoát không phải để giấu trong một xó xỉnh nào đó và tự mình ôm ấp thưởng lãm vẻ đẹp của mình.
Một lá rau, dưới mắt con người, có sứ mệnh là phục vụ con người.
Nếu trong một rổ rau, các lá rau khác được để lên bàn để con người nhặt ăn, còn một vài lá rau khác thì bị con người lỡ làm rơi vãi nên nó bị đưa vào thùng rác. Thế là lá rau không thực hiện được sứ mệnh (mà nó nghĩ là nó đáng phải làm). Vậy là lá rau sống trên đời vô ích.
Nó hẳn sẽ buồn lắm khi kết thúc cuộc đời mình như vậy. Nhưng nó đâu có lựa chọn nào khác? Nó không có chân, nó không thể di chuyển. Nó không thể giao tiếp với con người. Biết đâu nó biết nói với đồng loại, nhưng đồng loại của nó là thực vật cấp thấp, là đối tượng yếu đuối dễ bị tiêu diệt.
Có phải là bất kỳ cái gì ra đời mà không justify được sự tồn tại của họ/nó trên đời thì có phải là vô ích không?
Con người có sứ mệnh gì?
Một người sinh ra thì có ích gì? Ta có ích gì? Chúng ta có ích gì? Cho bản thân? Cho người thân? Cho đồng loại? Cho khác loại? Chỉ để nhân loại thêm một người? Chỉ để trái đất thêm đông? Chỉ để footprint gây ô nhiễm môi trường?
Chỉ để ăn, ngủ? Khỏe mạnh? Không quậy phá? Persuit happiness?
Thế thôi à? Nhân vật AQ nói: Thế là tốt rồi!
Thế thôi à?! Thế thôi à?!
Thử trả lời xem. Mình muốn làm gì? Mình thực sự muốn làm gì? Mình có thể làm gì? Mình nên làm gì?