Mình vừa gặp hai người mà cảm thấy rất thú vị. Cuộc đời mình thú vị hơn khi mình gặp những người thú vị. Nếu cuộc đời không thú vị thì còn gì là thú vị? Đúng là con mèo cắn đuôi nhỉ? Ý nói là câu vừa nãy đó. :d
Ông Thình năm nay 80 tuổi. Ông nguyên là trưởng phái đòan thường trực Liên minh châu Âu bên cạnh các tổ chức quốc tế tại Geneva (Thụy Sĩ, 1979-1994). Mặc áo sơ mi kẻ xanh, quần jeans, giày thể thao. Không hề lố. Thực sự lịch lãm và “rất hợp với dáng em”. Vẫn rất uyên thâm, tinh nhanh hiếm thấy ở tuổi của mình. Lao động trí óc khiến con người ông như vậy, mình nghĩ vậy.
Cuộc nói chuyện bằng tiếng Pháp với sự hỗ trợ phiên dịch của anh Nguyễn Ngọc Trân xoay quanh chủ đề vai trò của người nghèo trong việc thực thi các chính sách của chính phủ, việc hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, các giải pháp kích cầu…
Ông cho rằng cần phải đặc biệt đề cao vai trò của người nghèo, các lớp người ở cơ sở khi thực hiện các giải pháp. Vì theo ông, người nghèo thì bị thiệt hại nhất, nhưng họ lại chính là người thực tế và hiểu cơ sở nhất. Vậy nếu họ không tham gia, hoặc không chủ động tham gia vào các kế hoạch, chính sách của nhà nước thì dù kế hoạch gì đi nữa, khó mà thành công được.
Tức là, muốn làm gì thì phải làm từ dưới làm lên, chứ không phải làm từ trên làm xuống như lâu nay.
Nông dân, nông dân, người nghèo, và người nghèo. Họ bị thất nghiệp thì đồng nghĩa với xã hội sẽ bạo loạn.
Xem ra, con người này vẫn còn nặng nợ với nông dân và người nghèo.
Ông cũng đưa ra một giải pháp chống tham nhũng “rất lãng mạn”, theo đánh giá của một anh trong tòa soạn: Đó là từ hôm nay, tha thứ hết cho những ai tham nhũng từ trước tới hôm nay. Còn sau hôm nay, anh nào tham nhũng sẽ bị phạt thật nặng, không vị tình. Cần một cơ quan độc lập giám sát việc này.
Còn Betty thì khiến mình xúc động vì những việc làm của bà với trẻ em mồ côi và những người bất hạnh ở VN. 50 năm, đến VN 30 lần. Xem ra, người phụ nữ này có sức mạnh kinh khủng ẩn giấu bên trong, cho dù bà có vẻ bên ngoài rất dịu dàng, nhẹ nhàng.
Xem bộ phim về bà, mình đã khóc.
Trái tim bà, thật vĩ đại.
Liệu trái tim mình, có vĩ đại như vậy?
Bà nói: Anyone wants to be remembered. Ai cũng muốn người khác không quên mình.
Có người chọn giải pháp leo lên một cái lầu thật cao và nhảy xuống. Cả thành phố, cả nước biết đến. Lại có người bắn vào một siêu sao đang được yêu thích.
Mình sẽ làm gì?