Cứu em!!!!

Hôm nay tâm trạng của mình rất lạ lùng. Hai cô giáo khen mình hai lần trên lớp vì viết bài tốt, có góc nhìn tốt về tin tức. Nhưng mình không thể vui được, mình đang rất buồn. Đáng lẽ mình phải vui mới đúng phải không? Nhưng mọi việc đều có lý do của nó.
Xin nói trước là hôm nay mình không mệt vì ăn ít đâu nha. Sáng 10h30 ăn một cái bánh croissant, uống một ly cà phê mocha, 2h ăn một quả táo, 7h ăn một gói chip, lại còn uống một chai nước nữa nha. Ây ây, đừng bực mình mắng em. Chúng ta cùng đi vào việc chính nào.

Lần được khen đầu tiên hôm nay có vẻ xịn lắm nhé. Cả lớp chia thành từng nhóm nhỏ để tập trung đưa tin về sự kiện Bộ trưởng tài chính Anh Gordon Brown tuyên bố về các kế hoạch sử dụng ngân sách của chính phủ Anh trong năm tới. Mỗi nhóm sẽ như một ban biên tập và phóng viên quyết định nội dung sẽ đưa trong tờ báo đặc biệt về ngân sách của chính phủ.

Nhóm mình có 5 người, mỗi người chọn làm một việc: tin, phóng sự, bình luận…cho tờ Daily Mail – một tờ báo dành cho những người có sự hiểu biết vừa phải ở Anh đọc.Mình chọn viết về môi trường. Gordon Brown sẽ đề cập đến các chính sách mới của chính phủ Anh trong việc vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường.

Bọn mình phải chuẩn bị trước cả tuần cho cái gọi là “big project” này, thậm chí có nhiều bạn đã viết bài xong trước khi Gordon Brown chính thức phát biểu trước Quốc hội.
Oái giời ôi, nhưng mình không làm giống họ được vì cái đề tài nó đã vốn dĩ lạ lẫm, rồi rối rắm lắm nên chỉ làm research trước thôi cũng đã đủ tẩu hoả nhập ma rồi. Lại còn chưa nói đến việc chọn vấn đề, góc nhìn, cách thể hiện…
Vì vậy, sáng nay đến lớp, thấy nhiều bạn thậm chí viết xong cả bài bình luận về tuyên bố trước khi nó được tuyên bố mà choáng, muốn xỉu.

Tiện đây nói luôn là tối hôm trước mình đi xem nhạc kịch đến nửa đêm mới về. He he he.

Thế nhá, đến lớp với tình hình là chưa phỏng vấn ai (thực ra cũng cố gắng gọi điện phỏng vấn rồi nhưng các tổ chức từ chối bình luận vì sự kiện đã xảy ra đâu hả giời!).
Mình bị stress vì cái gọi là “ngày quan trọng” này.
12h30 Gordon Brown bắt đầu phát biểu. Mình thích hình ảnh Gordon Brown cầm va ly màu đỏ vào quốc hội. Các bộ trưởng tài chính Anh luôn cầm va ly màu đỏ để đựng tài liệu phát biểu, trong đó có cả chai bia hoặc nước uống, tuỳ.
Các quan chức của đảng cầm quyền tiếp tục ngồi chịu trận để nghe đảng đối lập moi móc đủ thứ chuyện, nào là chính sách dở hơi biết bơi, nào là nói nhiều làm ít…. Mà đảng cầm quyền phải ngồi đấy nhá, không được đi đâu. Sượng lắm mà cũng phải chịu. He he he.
Thôi quay về chủ đề chính, tức là mình vẫn chưa có gì trong tay, nhưng đã kịp đăng ký vào danh sách email của Bộ tài chính Anh. Ở đây, khoái một cái là cần gì ở cơ quan nào thì chỉ cần gọi điện đến hỏi người phụ trách báo chí là có ngay lập tức.
Mình nhận email 30 phút sau khi Gordon bắt đầu phát biểu. Trong đó có những ý chính của bài phát biểu liên quan tới môi trường. Thật là may quá vì mình đang loay hoay với cái máy ghi âm của mình. Ông ấy nói tiếng Anh mà như tiếng Nhật ấy nhỉ? Nghe chả hiểu giề! He he he he.

Ok, kiếm vài ý chính để viết vào cái tin 500 từ. Một ý có vẻ hay chính phủ sẽ trợ cấp 300-4000 bảng cho những người hưởng lương hưu nếu họ lắp thiết bị cách nhiệt trong nhà (hiện vẫn chưa hình dung nó là cái chi chi) để tiết kiệm năng lượng. Mình loay hoay viết tin, rồi tìm trên mạng Internet vài địa chỉ để gọi điện phỏng vấn các tổ chức có thể bị ảnh hưởng từ chính sách mới về môi trường của chính phủ.

Câu hỏi phải trả lời là: Chính sách của chính phủ sẽ ảnh hưởng tới tôi như thế nào??? Tới gia đình tôi thế nào? Tới túi tiền của tôi thế nào?
Phi ra ngoài đường. Giời lạnh cắt da cắt thịt. Việc liên quan đến người nghỉ hưu thì phải hỏi người nghỉ hưu chứ nhỉ!
Một cụ già bảo: Ông ấy nói vớ vẩn. Chúng tôi ở nhà của nhà nước, nhà nào chả có sẵn cái thiết bị ấy. Ông ấy đang cho cái mà chúng tôi chả cần!

Ô hô, hay quá. Đưa ngay vào bài.
Được khen trước lớp vì đã ra đường phỏng vấn, vì cách nhìn vấn đề, cách quote câu nói.
Dĩ nhiên là ở lớp có người viết hay hơn nhiều, nhưng chắc vì các bạn không ra đường do thời gian dành cho việc viết lách chỉ có khoảng 2 tiếng.

Giời ơi, thế có buồn không?
Sao lại khen mình nhỉ? Phải khen bà già ấy mới đúng chứ. Nếu bà ấy không dám nói gì để phản đối cái chính sách “cho mà thật ra là không cho” của ông Brown thì mình lấy đâu ra mà viết nhỉ?! Mà phóng viên thì phải ra đường để hỏi thôi, có gì là lạ đâu mà khen? Híc híc. Chả hiểu giề! Kiểu này cũng giống như khen cảnh sát từ chối nhận tiền hối lộ ấy mà. Hà hà.
Còn lời khen thứ hai? Lời khen này khiến mình buồn lắm, vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với lời khen đó. Kiểu này cũng giống như đội vương miện lên đầu một hoa hậu là mình (há há) mà mình biết (bản thân mình biết) là mình không xứng đáng như vậy. Sự dằn vặt trong lương tâm mới là sự trừng phạt khủng khiếp nhất.
Đáng lý mình được phép vui, nhưng thực ra lại cảm thấy rất nặng nề và buồn bã.
Thôi không kể lời khen thứ hai này đâu. Mệt rồi!
Ôi giời ôi, thiên thần quỷ sứ ơi. Cứu em!!!!!!
(Bài viết 22.03.2007 07:14)

free hit counter


web counter