Don’t worry be happy

Bobby McFeri nói là đừng có lo lắng, cứ vui lên mà sống. Ừ, nói thì dễ lắm, làm mới khó. Nếu bạn thấy mình có nhiều dự định, có nhiều mơ ước và mong muốn, thời gian thì có hạn, lại thi thoảng “vỡ kế hoạch” thì sẽ sao nhỉ?

Hôm qua chẳnng hạn, định đến trường, học xong sẽ lên thư viện đọc sách và xem  một vài tài liệu.
Vậy mà sáng học xong, buổi trưa thì đi ăn buffet chay ở nhà hàng Thái, buổi chiều học xong thì đi xem phim Babel và rẽ qua hàng quần áo shopping.

Vỡ hết kế hoạch, chán như con gián!

Hôm nay đến lớp học môn báo điện tử, thấy mọi người nói về cuộc đời thứ hai (Second life), một trò chơi trực tuyến cho phép bạn tự đóng giả bạn ở cuộc đời ảo. Mình hỏi thầy: Em không hiểu người  ta lấy đâu thời gian để còn sống tiếp một cuộc đời khác bên cạnh cuộc đời thực như thế.
Em thấy một cuộc đời hiện tại đối với em đã là nhiều rồi. Em chẳng có đủ thời gian làm những gì em muốn nữa.

Thầy bảo, profound question!
Người ta sống cuộc đời thứ hai để sống với những gì học thực sự muốn. Họ có thể trở thành kẻ trừ gian diệt ác mà đời thực họ là những người hèn nhát. Họ có thể trở thành nàng tiên xinh đẹp mà đời thực họ là những cô gái không xinh đẹp vàvầ giỏi giang. Họ có thể trở thành đầu bếp giỏi mà đời thực họ chả nấu ăn bao giờ.
Mình cũng mơ như thế, nhưng chẳng có thời gian. Sống trọn vẹn cho một cuộc đời là tốt lắm rồi. Hơi đâu mà tham thế.
Chẳng mơ đâu, làm thôi.
Cần chất lượng chứ cần gì số lượng.