Nhà vệ sinh công cộng ở Thụy Sĩ

“Tớ chả kể về vẻ đẹp của Thuỵ Sĩ đâu. Núi tuyết, thiên nhiên, con người tốt bụng, vân vân và vân vân. Những điều đó chả gây ấn tượng với tớ lắm. Thật đấy, thường thôi! Châu Âu nó thế!

toilet

Điều gây ấn tượng với tớ khi đến 5 thành phố ở Thuỵ Sĩ đọng lại ở một nơi: cái toa-let công cộng. Đó là vào hôm ở Bern, tớ đi dạo cùng bọn bạn. Đến lúc có nhu cầu lại thấy một cái public convinience (gọi là thế nhé, chứ không phải toilet nhá), hí ha hí hửng mở cửa ra. Bước vào, tần ngần một lúc, mặt thộn ra, rồi lại mở cửa bước ra. Ra một lúc, rồi lại bước vào.

Vì sao? Vì cái bồn cầu nó to quá. Sao nó to thế? Nó không bình thường, hoặc ít ra nó cũng không dành cho người 46 kg như mình. Toàn bộ bằng đồng sáng bóng, sạch bong, cái khung đỡ thì bằng nhựa đặc vững chãi. Cái phần bên dưới nó to gấp 4 lần cái chậu giặt ở nhà của mẹ mình.

Nó như một cái (nói xin phép các bác) chậu tắm hơn. Kéo cái bệ xuống mà nặng quá. Cái bệ này là phải vận công lực kéo xuống, bình thường nó cứ chổng ngược lên như trong hình ấy ạ. Nghĩ bụng hay kệ, ngồi không thôi không cần bệ đỡ.

Nhưng lỡ lọt thỏm xuống cái chậu tắm ấy thì sao? Soi mình vào cái thành của cái bồn, mỉm cười một ít. Quyết định kéo cái bệ lần hai.

Xuống rồi, phải ngồi ngay lên thôi. Vừa ngồi vừa mỉm cười. Buồn cười quá, lần đầu tiên tớ gặp một cái toa-let có nhiều lạ lẫm như vậy.

Xong (nhẹ thôi ạ, 2 phút chứ mấy). Đứng lên. Tự động cái bệ đỡ dựng lên. Sờ lên tường đồng chỗ có cái nút, di nhẹ tay vào đấy là xả nước rồi. Ào, phải đến 5 lít nước ấy. Hoang phí quá. Áy náy quá. Châu Phi đang không có nước dùng.

Quay sang trái có chỗ rửa tay và kéo khăn cuốn để lau. Vừa động đến khăn cuốn thì nước lại chảy ào ào. Lại tự động dội bồn cầu đấy. Vậy là đi tong 10 lít nước.

Đứng một lúc trong nhà cầu quan sát. Nó bé tẹo thôi, mà bên trong cái gì cũng to. Mỉm cười một mình. Bước ra, rồi lại bước vào. Lôi máy ảnh ra. Chụp một phát.

Mà lạ. Cái toa -let này không đòi tiền mình. Chả bù mấy chỗ trong nhà ga ở Bern: 2 France Thuỵ Sĩ (tức là gần 30 ngàn đồng VN ạ). Nói chả giấu gì các bác, nhiều lúc tớ nhịn vì thấy vô duyên: ngồi một tí mà hết 30 ngàn.

Thế đấy. Toa-let: Dấu ấn Thuỵ Sĩ.

P.S: Lại có cậu bạn làm ở Bộ Ngoại giao nhắc chuyện toilet ở Anh. Cậu ấy viết thế này:

“Kỷ niệm là tớ đi Straford upon Avon (quê hương của đại thi hào Shakespears). Hôm ấy đến ga Leamington Spa, bước vào toilet công cộng mới thấy dân Anh nó service tuyệt thật.

Bên trong toilet còn có biển hiệu ghi : “if you are NOT satisfied with the situation here, please ask our staff for more service” (Nếu bạn không hài lòng với tình trạng ở đây, xin hãy hỏi thêm nhân viên của chúng tôi). Mà nhân viên của họ đứng đầy ngoài sân ga, luôn chào hỏi hành khách với thái độ rất thân thiện), bên cạnh đấy là cái bàn ghi tên nhân viên và giờ dọn vệ sinh trong ngày.


Hic, đấy là miễn phí đấy nhá. Ở HN thì …. hì hì… bây giờ tớ chả dám nghĩ đến nữa ấy.

Đất thủ đô ngàn năm văn hiến của tôi bao giờ mới bằng cái thị trấn Leamington Spa đây… hic hic….”

(Bài viết

vào 01.01.2007)