Vẻ đẹp nguy hiểm

Vẻ đẹp này không liên quan gì tới cái “Hidden Charm” của du lịch Việt Nam. Số là, như những bạn bè của tôi đều biết, lâu nay tôi đi xe đạp đi làm. Gần và mát thì đi xe đạp, xa xa và nắng thì đi cái khác (ẹc ẹc).

Cái xe đạp của tôi bình thường như bao chiếc xe khác: Mua ở Võ Thị Sáu sau khi suy nghĩ 20 phút trong một buổi tối. Chỉ có điều có cái giỏ xe đằng trước và đằng sau nên mọi người cho rằng nó rất ngộ ngĩnh.

Tôi cũng đã thấy có người đi đằng sau và chụp ảnh mình đi xe đạp.

Tôi cũng thấy có rất nhiều người nhìn tỏ vẻ thích thú (hay thế. Chị ơi cái xe chị dễ thương quá à), bỉu môi chê bai (nghèo đi xe đạp! hay sĩ diện, bảo vệ môi trường vớ vẩn…). Đại khái thế.

Nói chung, những chuyện này mình cũng không quan tâm.

Nhưng hôm nay quả là có chuyện muốn nói. Đó là mình đang đi trên đường thì tự dưng một hồi còi xe buýt hú dài đằng sau. Còi xe là một trong thứ kinh khủng nhất ở đường phố Việt Nam, bên cạnh chuột chết, rác thải, bao ni lông bồng bềnh trong gió, hay những tay lái không biết “liệt” vào đẳng cấp nào.

Còi xe có thể là biểu tượng của sự giàu sang, quyền lực đi kèm với tài sản của ai đó (xe đẹp, xịn thì còi phải to, phải “khủng”); nhưng nó là nỗi ám ảnh, gây ô nhiễm tiếng ồn, thể hiện sự không kiên nhẫn của chủ nhân…Bạn đừng hy vọng mình bóp còi sẽ chạy được xe nhanh hơn ở Sài Gòn.

Mình không hiểu tại sao anh xe buýt lại bóp còi kinh khủng như vậy.

May thay đến đèn đỏ. Xe mình đi ngang hàng, mình hỏi: Tại sao anh lại bấm còi kinh khủng như vậy?

Ảnh giả nhời rất ngây thơ: Thấy xe em có cái giỏ đằng sau xinh quá, nên anh kéo còi hỏi thăm.

Anh ấy hoàn toàn không hiểu hành động đó gây nguy hiểm cho nhiều người xung quanh, tham gia thêm vào sự hỗn loạn của phố phường (vốn dĩ đã vô cùng hỗn loạn).

Có lẽ mình nên trách mình có cái giỏ xe xinh (theo ý của ảnh) chăng? Đó phải chăng là nguồn gốc của mọi “tội lỗi”?