Bài viết này liên quan tới một vài người nổi tiếng có những chia sẻ quan điểm về chuyện tắc đường tại Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm 30-4 và 1-5. Sau khi post xong, họ phải xóa bài đi và xin lỗi. Chuyện này cũng đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Có ý kiến cho rằng phát ngôn như vậy là sai rồi. Chấm hết.
Có ý kiến cho rằng ai cũng có quyền phát ngôn. Và nếu ai cũng nói một giọng thì xã hội sẽ đi về đâu?
Có ý kiến cho rằng xã hội Việt Nam còn nhiều việc phải quan tâm, thảo luận, chúng ta không nên dành thời gian, sức lực, nguồn lực để thảo luận về những việc không quan trọng như vậy. Ý là việc một cá nhân (có thể là nổi tiếng, mà sự nổi tiếng giờ cũng không đắt giá lắm) nói ý kiến của mình, chuyện đấy nhỏ, không nên tốn sức, tốn điện, tốn thời gian để thảo luận về việc đấy.
Bạn có biết là chất lượng tư duy của chúng ta phụ thuộc vào thông tin mà chúng ta tiếp nhận không? Ông bà mình đã dạy là “gần mực thì đen gần đèn thì rạng” đấy. Ý là chúng ta sáng đến đâu phụ thuộc vào mình gần đèn đến mức nào. Gần người khôn ngoan, tinh thông, thì ta cũng dễ tiếp cận được một một nguồn tri thức quý giá, gần người thích những thứ vô tri thì …biết làm sao.
Trước hết, chuyện cá nhân có ý kiến về một sự kiện xã hội đó là chuyện rất bình thường. Có người thích, có người cuồng mê, có người hoàn toàn ngược lại. Mỗi người đều có góc nhìn khác nhau, phụ thuộc vào nền tảng xã hội, hiểu biết của mỗi người. Không thể ai cũng giống ai được. Cùng là yêu, nhưng level yêu khác nhau. Cùng là ghét, nhưng level ghét không giống nhau.
Mình tôn trọng ý kiến riêng của mỗi người.
Nhưng riêng chuyện những ai lên tiếng phàn nàn về kẹt xe, ầm ầm trực thăng bay trên đầu, với mình, là không ổn.
Vì sao?
Mọi việc đều là tạm thời. Có tính thời điểm. Một dịp đại lễ vì Việt Nam đã chấm dứt chiến tranh, đạt được hòa bình sau bao nhiêu năm gian khổ, mất mát.
Kẹt xe nhiều, ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc, nhưng sẽ chỉ là vài ba ngày, rồi hết. Đừng bực tức làm gì. Cứ bình tĩnh, về được đến nhà là may rồi. Mỗi lần ra đường mình đều nghĩ như thế, kể cả là ngày thường chứ đừng nói là đại lễ.
Mà thực ra, bạn chọn kẹt xe, ầm ầm, hay bây giờ vẫn chiến đấu trong rừng? Bạn thử lên Tây Ninh những ngày này, đi vào những con đường rất nhiều cây nhưng thực sự cảm thấy chết ngốt. Ở đó, có rất nhiều người đã sống cả tuổi thanh xuân trong rừng thiêng nước độc chỉ để mong đến ngày sống trong hòa bình, tức là không có tiếng súng. Bạn sẽ biết mình chọn cái gì ngay! Hay đến Củ Chi và chui xuống hầm một tí xem có thấy ngộp đến tức thở không? Bạn sẽ biết mình chọn cái gì ngay!
Giờ đây, bạn không còn phải nằm rừng leo núi và không biết tương lai mình về đâu, bạn có thể có bao nhiêu mơ ước và có bao nhiêu cơ hội để biến ước mơ thành sự thật.
Thế thì kẹt xe tí ăn thua gì. Ầm ầm tí là vui.
Mà lưu ý là kẹt xe hay ầm ầm, nếu nhìn ở góc độ tích cực, là một chỉ dấu tốt. Tức là con người đang lao động, đang làm việc, đang hướng tới tương lai. Chỉ sợ nhất là thành phố vắng lặng. Không ai ra đường. Bạn còn nhớ những năm COVID không hay đã quên rồi?
Dĩ nhiên, kẹt xe thì không tốt rồi. Nhưng vấn đề đấy là vấn đề dai dẳng, không chỉ ở VN đâu.
Chỉ dấu của sự trưởng thành nằm ở chuyện chúng ta suy nghĩ nhiều, nhưng chúng ta nói ít đi.
Hãy quan sát những người già quanh mình. Họ bớt phán xét, bớt nói, thậm chí không nói.
Vì có những thời điểm “im lặng chính là trí tuệ”. Ai sinh ra cũng biết nói, trừ những người có vấn đề về cơ thể từ khi sinh ra. Nói chuyện là bản năng của chúng ta. Nhưng nghĩ thì nhiều, nhưng giữ những gì mình nghĩ trong lòng mà không nói ra là một loại tu dưỡng. Nói ra mà không khéo là hại người, hại mình.
—
Có một thực tế, là thời xưa, khi không có social media, những gì ta nói chỉ có một nhóm nhỏ người biết. Vì to nhất là vác cái loa ra giữa chợ hét lên, thì cũng chỉ có bằng đấy người ở chợ nghe thấy. Rồi những người nghe thấy chạy đi nói với những người có nhu cầu 8 giống mình. Ai đó nổi tiếng hơn thì sẽ được nói trên đài, trên báo, trên tv. Rất ít người được lên đài, báo, TV.
Nhưng nay thì vô số kênh, 24/7, ai cũng lên được, ai cũng thành người tạo nội dung, rồi ai cũng thành người tạo nội dung từ nội dung của người khác. Không những thế, một thế lực bot đang làm việc ngày đêm để luộc những nội dung của những nội dung đã bị luộc và tự dưng ào vào mặt chúng ta bất kể lúc nào mà chúng ta đỡ không nổi. Cứ thế nhân lên nhân lên và nhân lên. Mọi thứ trở nên rẻ hơn, nhanh hơn, bạn nổi tiếng nhanh hơn. Bạn không thể hình dung được tốc độ, sự phức tạp, sự tinh vi, và bạn có thể hình dung rằng 99,99% những gì chúng ta đọc, tiếp nhận hằng ngày toàn là những thứ vớ vẩn, vô tri, không giúp ích gì cho chúng ta cả.
Cả thế giới ai cũng muốn thu hút sự chú ý về mình, gọi là nền kinh tế dựa trên sự chú ý. Một cái tút trên social có thể ngay lập tức viral tới tận góc biển chân trời nào đó. Chúng ta không thể hình dung được mức độ khuếch đại của những thông tin mà chúng ta chia sẻ trên social. Sự nổi tiếng nhờ công nghệ đã làm cho chúng ta ảo tưởng về sức mạnh của mình. Mô hình “người có ảnh hưởng” đã làm cho chúng ta nghĩ rằng mình có quyền nói về mọi thứ, vì mình có nhiều người theo dõi. Mình có thể nói về mọi thứ và nguy hại là, những gì mình nói là đúng, vì mình “nổi tiếng” mà.
Rõ ràng là không đúng như vậy.
Còn một điều nữa, tâm lý của chúng ta đang ngày càng bị thúc đẩy mới các mô hình social media. Nỗi sợ FOMO. Ai cũng phải có tiếng nói. Ai cũng có bao nhiêu kênh social. Nỗi đốc thúc phải tạo ra nội dung cho các kênh đấy để “nuôi” lượng người theo dõi. Thế là chỉ cần có bất kỳ nội dung nào, nghĩ bất kỳ điều gì là sẽ phải “tạo content” ngay.
Nhưng có nhiều khi, nó cũng giống như chúng ta nếu lúc nào cũng mang sẵn trong mình một con dao, có sẵn một cái rìu, thì có nhiều khả năng chúng ta sẽ không dùng để thái thịt, bổ củi, mà lại dùng làm những việc khác. Đó là lý do mà những xã hội văn minh là cấm mang vũ khí. Đó là lý do nhiều trường học không cho học sinh mang điện thoại vào giờ học. Đó là lý do các khóa thiền đều không có thiền sinh dùng điện thoại, không được giao tiếp. Không tiếp nhận thì không nảy sinh.
Thế nên, social media nếu không dùng đúng sẽ trở thành vũ khí có thể tấn công người khác, và có thể làm bạn đứt tay, chảy máu. Đó là con dao hai lưỡi.
Bởi vậy, mạng xã hội dù gọi là mạng ảo, nhưng nó là thật. Dù bạn định post hay định nói trực tiếp với ai đó nội dung gì, hãy thử nghĩ kỹ xem:
Có cần bạn phải nói ra không?
Có cần bạn phải nói ra bây giờ không?
Điều mình nói ra có cần thiết không?
Điều mình nói ra có tử tế không?
Điều mình nói ra có thay đổi được gì đó không?
Có nhiều khi, bạn không nói ra chính là thể hiện sự tu dưỡng của mình.
Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Mất thời gian tí, nhưng được cái rủi ro sẽ ít đi, và chúng ta sẽ không bao giờ phải ân hận.
—
Khổng Loan
Spokesperson & Communication Coach