“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”

Cái gì mình không muốn người khác làm với mình, thì đừng làm với người khác.

Ví dụ mình không muốn người khác đối xử độc ác với mình, thì đừng làm điều đó với người khác.

Mình không muốn người khác coi thường mình, thì mình đừng coi thường người khác.

Mình muốn người khác lắng nghe mình, thì mình hãy lắng nghe người khác.

Mình muốn người khác tôn trọng mình, thì mình tôn trọng người khác.

Mọi việc không lập tức diễn ra theo kiểu A sẽ gặp A, B sẽ gặp B đâu, mà cõi đời kỳ diệu ở chỗ, một lúc nào đó, một thời khắc một bối cảnh nào đó, chuyện nào đó sẽ quay trở lại giống như cách mình đã sắp đặt (một cách vô tình hay cố ý) trong quá khứ.

Đừng nghĩ ta làm gì đó mà không ai nhìn thấy thì sẽ không làm sao.

Vũ trụ hay ở chỗ, mọi thứ đều tương liên, tương kết, không ai thoát ra khỏi cái hệ sinh thái này này nếu sống trên trái đất, cùng hít thở bầu khí quyển này. Nếu bạn ở hành tinh khác, có thể tác động sẽ vẫn diễn ra, mà có điều nó lâu hơn. Lâu đến mức ta có thể đã là hạt bụi hoặc hoàn toàn biến mất rồi, nó mới diễn ra.

Thế nên khi bạn còn trẻ, có thể bạn không nhận ra việc luôn có một cái “quả” đằng sau mỗi một hạt giống ta gieo trồng. Hạt giống đó có thể là một lời nói, một hành động, một thái độ, dù là rất nhỏ, nhưng có thể tạo ra kết quả bất ngờ.

Chẳng có một cách nào đi tắt để có được những “quả” tốt, ngoài việc chú tâm vào gieo trồng những nhân lành.

Nhưng con người mà, sẽ có nhiều lúc sai, nhiều lúc vô ý, nhiều lúc hành động và lời nói mỗi nơi mỗi kiểu.

Nhưng chỉ cần ta hiểu rằng vạn vật, vạn linh trên đời không gì là riêng lẻ thật sự. Nếu mình muốn ngày mai tốt, thì hôm nay hãy chú tâm gieo trồng, và đừng làm điều gì mà mình không muốn người khác làm với mình.

Khi tự đặt mình vào hoàn cảnh mà người khác đang gặp phải, ta bớt phán xét, ta thấu hiểu hơn, ta bớt chỉ trích. Vì ta hiểu, mỗi người đều phải đi trên hành trình của riêng họ, ta rất khác nhau.