Người Myanmar tôi gặp

Những gì diễn ra ở Myanmar đang là điểm nóng với truyền thông thế giới. Bởi vậy, entry này cũng nói về Myanmar cho hợp thời.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới Myanmar  cùng đợt công du Thái Lan và Campuchia từ ngày 17 đến 20-11-2012. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, vì sao ông ấy không ghé thăm Việt Nam, vì Việt Nam ngay cạnh Campuchia? Nhưng đó là chuyện khác, không liên quan tới Myanmar.

 

Ông Obama sẽ là Tổng thống đầu tiên của Mỹ thăm Myanmar trong khi cả thế giới đều rất kỳ vọng và mừng vui trước sự mở cửa của nước này. Sự hiện diện của ông sẽ là dấu chỉ quan trọng nhất thừa nhận những nỗ lực cải cách của giới lãnh đạo Myanmar.

Cái tôi tự hỏi là “Liệu đó có phải là cuộc cải cách thực sự không? Hay chỉ là giả vờ, và sau đó sẽ “chộp cổ” những người theo đường lối cải cách?”. Những cái gương đã tày liếp ra đấy, và đừng đùa với quân đội, một khi nó đã nắm quyền và nắm quyền duy nhất quá lâu mà không bị lực lượng nào thách thức hay đối lập.

 

Tôi đặt câu hỏi cho một bác là nhà văn, hiện là Tổng biên tập một tạp chí xuất bản 2 tuần 1 số ở Myanmar. Bác trở thành nhà báo mới được 2 năm nay, và trở thành chủ bút của tạp chí tư nhân ngay sau khi nhà nước chấp thuận sự tồn tại của báo chí tư nhân.

“Tôi đã chờ đợi hơn 20 năm cho thời điểm hiện nay” – ông nói. “Tôi rất hi vọng công cuộc cải cách này là thực sự cải cách. Tôi vẫn đang hồi hộp đây”.

 

Hơn 20 năm ẩn mình chờ đợi, chấp nhận im hơi lặng tiếng để đợi đến lúc chính phủ buộc phải theo xu hướng chung, không thể cưỡng lại được. Có lẽ đây không hẳn là câu chuyện của nhà văn đó. Ông có dáng người tầm thước, hẳn không phải là nghèo, nói thứ tiếng Anh rất “học thức” và chuẩn xác. Những người Myanmar tôi gặp đều khiến tôi ngả mũ chào vì khả năng tiếng Anh của họ. Bởi vậy, đừng nói Myanmar đóng cửa với thế giới là cách biệt hoàn toàn.  Bác nhà văn chắc hẳn không thuộc giai tầng vất vả kiếm sống trong xã hội, nhưng tỏ ra rất khiêm tốn, quan sát và học hỏi. Bác không né tránh bất kỳ câu hỏi nào, rất cởi mở thảo luận về tất cả mọi vấn đề.

Bác tỏ ra đặc biệt quan tâm tới Việt Nam, nói, những người Việt Nam mà ông gặp – dù ông chưa gặp nhiều người – khiến ông có cảm giác họ rất tự tin và đầy tiềm năng. Sự tự tin đó – theo ông – có vai trò rất lớn từ lịch sử, khi người Việt Nam buộc phải đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc và đã chiến thắng nhiều kẻ thù. Những tiềm năng đó – theo ông –  nếu được khai thác đầy đủ bằng những chính sách đúng đắn – thì Việt Nam “sẽ tiến rất nhanh và xa”. Tôi đã nói rằng “Tôi mong đừng để lịch sử níu kéo chúng ta. Mọi điều đều có ý nghĩa và giá trị lịch sử nhất định, ở những thời điểm nhất định. Hiện tại và tương lai là điều quan trọng hơn cả. Còn những gì chứng kiến ở Myanmar cho tôi thấy, đất nước và người dân Myanmar thật hiền hòa và mến khách. Người dân đã hi sinh và mất mát quá nhiều để có được ngày hôm nay, và với tiềm năng của đất nước, họ xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và tôi rất trông mong điều đó xảy ra”. Thách thức với Myanmar hiện nay  là phát triển cân bằng, để thành phần nào trong xã hội cũng được hưởng lợi từ các chính sách cải cách và mà cửa. Theo một chính trị gia hàng đầu của Na Uy –  một trong những nước đầu tiên dự báo chính xác về sự thay đổi trong chính sách của Myanmar – điều quan trọng hơn cả, Myanmar phải thực sự  cải cách, dân chủ hóa, chứ không thể lấy lý do “chỉ cần dân chúng giàu lên là đủ, không cần dân chủ” như nhiều nước khác đang tuyên bố.

Một người Myanmar khác mà tôi gặp là một nhân vật từng đi tị nạn 20 năm cho tới khi quyết định trở về Myanmar vài tháng trước để ra tờ báo tư nhân mới. Cũng dáng người tầm thước, nước da màu ngăm đen, ông đặt những câu hỏi thể hiện sự cầu thị, muốn lắng nghe, học hỏi từ các nền báo chí khu vực và thế giới để tìm cách giải quyết vấn đề mà báo chí Myanmar đang gặp phải, trong đó có việc định hình những quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp được những người làm báo thừa nhận và tình nguyện tuân thủ, nhằm tránh để nhà nước can thiệp vào hoạt động báo chí một cách cao nhất. Cách ông ấy hỏi cho thấy ông ấy thực sự quan tâm và sẽ tạo ra khác biệt ở đất nước mình.

Tôi lại nhớ đến một người bạn khác từng gặp cách nay khoảng 7 năm. Khi đó, anh ta đang tị nạn ở Thái Lan. Đợt đi học ở Campuchia hồi đầu năm 2000 là cái cớ để anh không muốn trở về quê hương nữa. Anh hay ôm đàn ghi-ta lim dim hát bài “Imagine” của John Lennon. Không biết anh đang ra sao, và liệu có quyết định trở về chưa?

“You may say I am a dreamer. But I am not the only one”.

Comments