Phần 2: Sự lựa chọn chết người ở Trung tâm y khoa Memorial

Hình: NY Times Magazine

Bà Pou và những người khác cho rằng những điều đã xẩy ra ở trung tâm Memorial và việc bắt giam bà Pou sau đó – sự việc mà bà gọi đó là “một bi kịch cá nhân” – đủ để biện minh cho việc cần phải thay đổi tiêu chuẩn y tế trong các cơn khủng hoảng. Nhưng câu chuyện và những điều đã xẩy ra trong những ngày đáng sợ khi trung tâm Momorial bị cô lập với thế giới đã không được kể ra đầy đủ. Trong vòng hai năm rưỡi vừa qua, tôi đã thu thập được những bằng chứng chưa từng có, và phỏng vấn hàng tá người có liên quan đến các vụ việc ở Memorial và thực hiện điều tra.

Những cuộc phỏng vấn và những tư liệu đưa cách hiểu mới về câu chuyện của bà Pou và những đồng nghiệp của bà. Rõ ràng rằng có nhiều nhân viên y tế đã liên quan đến quyết định tiêm thuốc độc vào người bệnh nhân cũng như nhiều bệnh nhân hơn đã bị tiêm thuốc độc so với các ghi chép trước đó. Khi tên trong các báo cáo độc dược và kết quả khám nghiệm tử thi trùng với những tài liệu và chứng cứ thu thập sau khi cơn bão Katrina kết thúc được vài ngày, kết quả cho thấy có ít nhất 17 bệnh nhân đã được tiêm mooc-phin vào cơ thể hoặc midazolam, hoặc cả hai loại thuốc, sau một thời gian dài chờ đợi nỗ lực được cứu thoát. Số bệnh nhân này được đánh giá là bệnh cực kỳ hiểm nghèo và có thể không sống sót trong cuộc di tản. Một vài bệnh nhân khác thì được cho là chưa gần chết khi họ bị tiêm, theo lời một chuyên gia y tế đã từng chữa trị cho họ ở trung tâm Memorial và nhận xét của một bác sỹ nội khoa và kết quả khám nghiệm tử thi của nhà điều tra nhưng chưa bao giờ được công bố.

Trong quá trình tiến hành bài điều tra, tôi đã tham dự một vài sự kiện của bà Pou, bao gồm hai hoạt động gây quĩ do bà thực hiện, một hội nghị và một vài phiên điều trần của bà trước toà án bang Louisiana, bà Pou cũng đã từng ngồi lại với tôi trò chuyện trong một cuộc trò chuyện dài năm ngoái, nhưng bà liên tục từ chối nói về vấn đề liên quan đến cái chết của bệnh nhân, viện dẫn ra ba cuộc kiện tụng về những cái chết sai lầm và điều cần thiết về sự nhạy cảm trong những trường hợp của những người đã không tố cáo. Bà đã ngăn cản những nhà báo tham dự cuộc trò chuyện của bà về cơn bão Katrina và gửi thư phản đối tới toà án tối cao của bang về việc phát hành tập tài liệu gần 50.000 trang do các nhà điều tra về những cái chết ở trung tâm Memorial tập hợp.

Hết phần 2.

Còn nữa

 Dịch: Cảnh Toàn

Hiệu đính: Khổng Loan

Comments