Tạp nhạp tối 12.12

Tôi vẫn hay nói với bạn bè về cảm giác rằng mình rất may mắn được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và được học hành tử tế. Gặp gỡ những người kém may mắn trong xã hội, tôi nhận thấy rằng, khi mình đã có hai điều đó, thì niềm hạnh phúc của cuộc đời mình quả thực là chỉ phụ thuộc vào mình mà thôi.

Dù vậy, tôi đã mất khá nhiều thời gian để loay hoay với những câu hỏi mà nghĩ đến giờ này thấy thật là vớ vẩn. Nhìn những người kém may mắn nỗ lực vươn lên trong xã hội mới thấy mình còn nợ cuộc đời này nhiều thứ, muốn làm nhiều thứ, muốn chia sẻ nhiều thứ.

Khi có ai đó hỏi vì sao tôi thích làm báo, ngày xưa tôi thường ngẫm nghĩ một hồi. Có lẽ vì khi đó sở thích nó chưa rõ ràng. Còn bây giờ, lý do thật rõ ràng: Là vì đây là nghề nghiệp đem lại cho tôi cơ hội được gặp gỡ nhiều người khác nhau, trò chuyện với họ vô cùng thú vị và luôn mới lạ. Lý do khác là nghề nghiệp này đồng nghĩa với sự thúc bách ghê gớm phải tự học, đọc và tìm hiểu liên tục.

Rõ ràng là nhiều khi thấy căng thẳng, thấy mệt mỏi, thấy bực bội, nhưng so với những thú vui mà nghề nghiệp này đem lại, những nộ ái ố đó chả là gì.

Hy vọng mỗi người đều có một tinh thần tích cực trong công việc và cuộc sống. (Sống mà không vui thì sống làm gì. Hề hề) Nếu không có tinh thần đó, tất cả những kỹ năng, may mắn khác đều thành vô nghĩa.

Một ngày khó khăn

Buổi sáng, dồn dập nhận được những tin không vui về công việc. Khi bắt tay vào một dự án mới, một sản phẩm mới, mình đã lường hết được những khó khăn sẽ phải trải qua. Vì vậy, khó khăn cũng là bình thường, phải không Loan?

Không khó thì đâu có lý do gì cho sự tồn tại của Loan ở chỗ đó nữa?


Loan cũng không được tự do thể hiện ngay lập tức “Tôi thích cái này. Tôi ghét cái kia” ra nữa. Vì cái sự thích hay ghét của Loan nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác.

Trong số đó, có cả những người mà Loan hiểu, tương lai của họ còn dài, còn tươi sáng vô cùng. Họ còn cả một chân trời rộng mở.

Họ cần được học, họ cần được mở mang đầu óc, kiến thức. Họ sẽ giỏi. Họ sẽ cần thiết cho cuộc sống này.

Điều họ cần, hơn bao giờ hết, là niềm tin, là khát vọng vươn lên trong cuộc sống, là niềm mong mỏi được trở nên tốt hơn, giỏi hơn, thành công hơn.


Hình như chưa bao giờ Loan học được sự nhẫn nại như bây giờ.


Nhưng tất cả vì một mục tiêu: tạo ra một sản phẩm tốt nhất có thể.


Thật may mắn là mình có một team làm việc thật nhiệt tình và giỏi. Họ không nề hà việc ở lại đến hơn 7h tối để làm nội dung, chỉnh sửa nhưng chi tiết nhỏ nhặt. Vất vả, tỉ mẩn như có con mọn.


Họ cũng khao khát được làm việc, được cống hiến.


Họ biết họ đang làm điều đúng, điều tốt đẹp hơn, chất lượng hơn.


Khi mình khó khăn, luôn có những lời động viên của team mình. “Cố thêm một chút nữa nha chị. Gần đẹp rồi.”


Hoặc “Anh cám ơn em đã có lòng nghĩ đến tương lai, tìm mọi cách để được làm việc. Em đủ tư cách để đảm đương…Biết tiến thối, kiên định chính kiến của mình.”
Những lời khuyên, tư vấn…luôn đến kịp lúc, mở ra ánh sáng cuối đường hầm. Lại đi tiếp con đường mà mình biết sẽ rất khó khăn.


Mình chỉ có thể nói rằng, mình sẽ không bao giờ mặc chiếc áo đó, nếu nó quá rộng với mình, và cả nếu nó quá chật. Về lý thuyết, thời trang không khuyến khích chuyện đó.


Mình chỉ mặc nếu nó vừa. Còn nếu không, người khác mặc nó, sẽ đẹp hơn.Và nếu mình không nghĩ tới tương lai, không tin vào những điều tốt đẹp, không tin vào những điều mình đang làm, thì sẽ chờ đợi ai làm điều đó cho mình?


Bill Gates đã nói rằng:
1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

(Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

2. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên.


(Lòng tự trọng quá cao sẽ tỷ lệ thuận với sự bất lợi trong công việc của bạn)