Phức tạp

Điều trước hết cần ghi nhớ khi bạn định quan tâm thân thiết với đàn bà Bảo Bình: nàng rất khác thường trong tình yêu, cũng như trong cuộc sống. (hơ)Nàng sẽ chung tình với bạn, nhưng đồng thời hơi lãnh đạm. Những phụ nữ được sao Thiên Vương phù trợ, ngoài người yêu ra, còn có vô số bạn bè và sở thích.

Đừng nghĩ rằng bạn sẽ trói buộc được nàng vào chiếc nôi con nhỏ hoặc bàn làm bếp. Nàng thuộc về tất cả, đồng thời không thuộc về ai. Vì vậy, nếu bạn để nàng có đủ tự do cần thiết, sự thuỷ chung của nàng sẽ vô tận.

Tiền bạc nàng chỉ quan tâm ở mức có đủ dùng, tuỳ điều kiện cho phép. Đối với nàng, sự thành công của bạn trong nghề nghiệp (tốt hơn cả là nghề trí óc) quan trọng hơn nhiều so với việc giàu nứt đố đổ vách.

Một khi quyết định bắt cánh bướm đáng yêu này, bạn cần suy nghĩ xem mình có khả năng chung sống với lòng yêu tự do của nó hay không. Nếu bạn cần một phụ nữ nồng nhiệt, sẵn sàng dành hết mình cho bạn, thì lựa chọn này hoàn toàn không đạt.

Bảo Bình là người bạn nữ lý tưởng cho những ai theo đuổi sự nghiệp khoa học hoặc chính trị. Nàng dí dỏm, dễ mến trong tiếp xúc, ứng xử tự nhiên trong bất kỳ môi trường nào, từ thượng lưu nhất cho đến thường dân nhất.

Thông thường, Bảo Bình không mắc bệnh đa nghi. Nàng vui vẻ tin tưởng tất cả những lời bạn nói. Nàng sẽ không bao giờ lục lọi túi bạn, không kiểm tra khăn tay tìm vết son lạ. Tất nhiên bạn có thể cho rằng đó là do tính cách mạnh mẽ của nàng. Thực ra không phải vậy. Thứ nhất, nàng đã nghiên cứu bạn kỹ lưỡng trước khi cưới, và giả thử bạn không đáp ứng được các yêu cầu thì nàng không đời nào chịu làm vợ bạn. Thứ hai, ngoài bạn ra, trong đời nàng còn nhiều thứ thú vị khác. Có thể nói, những người sinh cung Bảo Bình, nam cũng như nữ, ít khi bận tâm đến bạn đời của mình nếu người đó không hiện diện trước mắt họ.

Tuy nhiên, nếu bạn để đến tình trạng nàng có đủ căn cứ để mất lòng tin, Bảo Bình sẽ bỏ bạn mà đi. Hai người vẫn sẽ là bạn bè, nhưng không hơn. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ trong chuyện này (cũng như Bảo Bình đàn ông) – đó là mối tình đầu.

Nó khiến nàng nhung nhớ suốt đời, bạn có thể tin điều này. Thậm chí kể cả nếu “mối tình” đó chỉ gồm việc nàng cùng anh ấy hồi 9 tuổi đi xem phim cùng nhau và “anh ấy” đã tặng nàng một gói lạc rang.

Hiếm khi đàn bà Bảo Bình lừa dối chồng. Nhưng một khi thực sự si mê, nàng sẽ không kéo dài trò chơi hai mặt, sẽ nhanh chóng dứt bỏ mối quan hệ đã hết thời. Không phải ngẫu nhiên mà trong số Bảo Bình hay xảy ra ly hôn.

Bảo Bình không thích cho vay tiền cũng như đi vay mượn. Đó là con người của lời hứa. Vì vậy bạn đừng thất hứa với người này, và hãy trả nợ đúng hạn nếu không muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ.

Bản thân nàng nếu buộc phải vay mượn thì sẽ trả đúng hạn và chu đáo. Nhưng Bảo Bình hầu như không vay tiền ai. Họ sợ mắc nợ như sợ lửa.

Phần lớn phụ nữ Bảo Bình có một vẻ đẹp huyền bí. Đây là một trong những cung có nhiều đàn bà đẹp nhất. Thậm chí những Bảo Bình không thể gọi là đẹp thì cũng là những đàn bà mà người ta thấy thú vị, hấp dẫn khi giao tiếp.

Bảo Bình ăn mặc khác người. Phong cách của họ rất đa dạng. Nàng có thể nom như một người mẫu chuyên nghiệp đang giới thiệu những mốt thời thượng nhất, hoặc cũng có thể mặc áo choàng với khăn quàng của bà nội. Có lúc, một số chi tiết có thể thuộc các thời đại khác nhau, ví dụ áo viền đăngten kết hợp với quần da. Kiểu tóc của nàng cũng hoàn toàn tương xứng với trang phục về độ phong phú.

Chuyện trò với Bảo Bình cũng hấp dẫn không kém gì hình thức của nàng. Đang đàm đạo với bạn về công việc nghiêm túc, nàng đột nhiên nói rằng bạn không những trùng tên với ông ngoại nàng mà còn trong tên đệm của bạn có hai chữ cái giống nhau.

Sự chuyển đề tài bất ngờ như vậy có thể làm bạn bế tắc, nhưng đối với nàng, đó là điều hoàn toàn tự nhiên.

Với con cái, thời gian đầu nàng khá đãng trí. Đương nhiên. Bởi lẽ sự chú ý của nàng, trước đó phải phân tán cho nhiều đối tượng, nay chỉ tập trung vào đứa con. Bảo Bình trở thành người mẹ quan tâm chu đáo, tuy đôi khi có phần lãnh cảm.

Nàng dạy cho con cái tình yêu thương nhân loại, sống trung thực. Nàng sẽ không bao giờ trách phạt chúng vì sự ngay thẳng cho dù sự thật được nói ra có cay đắng đến mấy.

Đừng mong người vợ Bảo Bình sẽ thực thi chuẩn xác tất cả những yêu cầu và đề nghị của bạn. Bảo Bình có thế giới quan của riêng mình. Đừng cố thay đổi, uốn nắn nó. Nàng hoàn toàn có thể mặc áo len mặt sau ra đằng trước, cắm hoa vào bát to, và gội đầu bằng kem cạo râu…

Vì sao nàng làm thế? Chính nàng nhiều khi không biết tại sao. Thích thì làm thôi.

Nếu bạn không muốn mất nàng, đừng có ghen, đừng hay phê phán, đừng bảo thủ, tham lam, nhỏ mọn và hung ác. Hãy yêu mến những người bạn của nàng, cho dù đôi khi họ tỏ ra hơi lạ lùng.

Bảo Bình có khả năng trực giác và tài tiên đoán hiếm có. Những dự báo của nàng sớm muộn sẽ xảy ra.

Bởi vì Bảo Bình là người đàn bà của tương lai, biết rõ những gì sẽ diễn ra ngày mai. Nếu bạn cũng muốn biết điều đó, hãy lắng nghe những thổ lộ của nàng.

Lá là la lá. Ta là thầy bói đây

.

Khổng Tử và chính danh

Dù không thích nhiều thuyết của Khổng Tử, vì cho rằng những thuyết này đã có ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển khỏe mạnh của một xã hội, vẫn tìm được một thuyết của Khổng Tử để nghĩ tới, để chiêm nghiệm. Tối nay.
Tìm trên mạng, có một đoạn nói về thuyết này. Ở đây

Nói tới Khổng Tử, người ta nghĩ ngay đến thuyết Chính Danh.
Khi Tàu còn chia làm nhiều quốc gia nhỏ, nước Lỗ đang vào thời  kỳ nhốn nháo, loạn dân, loạn quân, vua nước Lỗ không biết làm sao cai trị dân, không biết làm sao cho xã hội có tôn ti trật tự. Vua nước Lỗ mời Khổng Tử đến dinh và xin ngài vài lời khuyên. Khổng Tử nể lời vua, khuyên vua làm 2 việc, đất nước sẽ có cơ hội khá:

1-Giáo dân.
Để có thể cai trị được dân, vua phải có chương trình giáo dục dân. Không giáo dục dân, cứ dùng luật pháp mạnh cai trị dân, có nhốt tù, có chém đầu … vô ích ! Dân ngu quá, thua ! Dân đói quá, cũng thua ! Muốn giáo dục, phải có chính sách. Muốn có chính sách, vua phải trọng người tài, người hiền. Chọn mấy người ngu, đảng phái, chương trình giáo dục sẽ èo uột, đưa tới cả nước ngu thay vì chưa giáo dục thì chỉ có những người soạn thảo chương trình đó ngu thôi. Bệnh gì dễ chữa, bịnh ngu hay lây, và khi bị bịnh, không chữa được. Đứa nào ngớ ngẩn, chữa bịnh ngu ở nước đang có dịch ngu, mất mạng dễ dàng.
2-Chính Danh.
Song song với chương trình giáo dục dân chúng, vua phải cổ võ, phát huy thuyết  Chính Danh.

Theo thuyết  Chính Danh của Khổng Tử, Vua phải ra vua, tôi phải ra tôi, dân phải ra dân. …. Vua là cha mẹ dân. Vua có bổn phận lo cho dân đủ cơm ăn áo mặc. Muốn làm được việc trọng đại như vậy, vua phải trao dồi kiến thức từ kinh tế, chính trị, tài chính. .. để tính toán sao cho nước giàu dân mạnh.Vua phải có uy thế của vua. Muốn có uy thế, vua phải hành động, trao dồi kiến thức  sao cho dân kính trọng vì tài đức. tức là phải có tư thế đúng nghĩa là vua. Chọn một anh vừa từ rừng về làm vua, cũng được, nhưng tội nghiệp dân ! Sự đúng nghĩa đây là tư tưởng của thuyết chính danh.
Một tướng cầm quân, khi địch xuất hiện, nếu tướng dũng cảm cầm quân chiến đấu, dùng mưu lược, binh lược để chiến thắng địch, hành động đó Khổng tử gọi là Tướng đúng nghĩa của tướng. Còn tướng bỏ quân chạy trước, chữ “ HÈN” là chữ thường được dùng.
Một tu sĩ, khi mặc chiếc áo dòng đen, khi khoác bộ cà sa vàng, mọi người kính trọng. Không ai lên án tu sĩ vì không kham nổi chay tịnh, họ cởi bỏ áo tu, trở lại đời sống bình thường. Nhưng mặc bộ áo tu, không hành xử như một vị tu, tức là không hành động chính danh, tùy tôn giáo, họ có những chữ cho tu sĩ mặc áo tu, không chính danh và lợi dụng bộ áo tu.

Cái thuyết chính danh đó. Ai ở phận nào làm tốt phận nấy. Đừng nhảy loi choi sang chỗ khác. Nhưng cũng nên ngó xem người khác làm gì để học, để hỏi. Để chuẩn bị những bước đi tiếp theo cho cuộc đời mình.

Một cái áo, cái quần, cái đồng hồ. Một từ correct. Hợp chuẩn. Đúng. Phù hợp với người, với bối cánh, với bản thân.

Ví dụ vậy.

PS. Vua thì không ăn cướp của dân, cha mẹ thì không ăn trộm của con cái. Nhưng đầy tớ thì thường ăn trộm của chủ. Vì vậy, không nên để quan làm đầy tớ, mà phải làm cha mẹ dân thì mới thương con.

Khơ me Đỏ và nước láng giềng

Tại Phnom Penh năm 2003.
Tại Phnom Penh năm 2003.

Cho nó thời sự, hôm qua mở lại đĩa DVD Cánh đồng chết ra xem. Người ta giết nhau. Vì muốn xây dựng một xã hội lộn ngược. Sở hữu tập thể. Nông dân vô sản lên làm chủ, trí thức là kẻ thù giai cấp. Cần giết hết. Vì vậy, xã hội mới thành một nông thôn lớn. Nông dân hóa trí thức. Những ý nghĩ quái đản. Láng giềng của chúng ta.

Nhớ lại thời cách đây 6 năm, nhe răng ra cười chụp ảnh ở bên cạnh một đống xương và đầu lâu tại Cánh đồng chết.

Không hiểu nên nhe răng cười.

Nhưng không hiểu vì sao mấy chục năm, người ta vẫn chất xương, chất đầu lâu lên từng núi, từng đồi. Những vết đau của nước láng giềng chưa hề lành.

Những chiếc xương trắng xóa, nhưng cái đầu lâu toàn hốc mắt, hộp sọ nứt ra. Nghe nói, họ chết vì bị đập vào đầu. Bằng búa, bằng rìu. Không khí vẫn u ám, đặc quánh mùi xác người sau hàng chục năm.

Đi qua một cái cây. Gọi là Cây giết người. Những thanh niên từng cầm chân những đứa trẻ, đập đầu nó vào gốc cây đấy.

Nghe nói vậy.

Những mồ chôn tập thể được đào lên. Tóc, quần áo, vẫn còn đấy.

Những câu chuyện đằng sau đó vẫn chưa được lật lại.

Angkor đẹp tuyệt vời.
Angkor đẹp tuyệt vời.

Nhớ đi về nông thôn Campuchia. Khi đi vẫn gặp những người đàn ông đó ngồi ở cửa. Một ngôi nhà xơ xác. Khi về cũng gặp người đó. Vẫn ngồi đó. Vẫn xơ xác.

Đất nước Campuchia xinh đẹp, văn hóa độc đáo. Đền Angkor tuyệt vời. Nhà mình, hàng xóm mà tử tế, giàu có, thì cũng yên tâm là nó không tự dưng sang đánh mình, ăn cướp đồ nhà mình.

Bán anh em xa, mua láng giềng gần? Hơi khó.

Vài chuyện nghĩ suy vớ vẩn

Ngày…2009: Đi rửa xe. Thấy có một ít rác trên xe. Hỏi cô chủ: Chị ơi, thùng rác ở đâu? Trả lời: Không có. Chị cứ vứt ra đường ấy! (lại còn tỏ vẻ khó chịu vì mình …lắm chuyện!)

Ngày…2009: Đi xe đò lên SG. Cô ngồi cạnh, áng chừng như buôn bán. Nôn thốc nôn tháo vì say xe. Cô cho vào túi ni lông. Đang đi, hỏi mình: Mở cái cửa xe này thế nào? Mình hỏi lại: Để làm gì hả cô? Trả lời: Để vứt cái bịch này ra ngoài đường. Trả lời: Không được cô ơi, ai lại làm thế. Cô cầm lấy, khi nào đến bến, cô tìm thùng rác bỏ vào. Đến bến xe, thấy cô ngơ ngác, tay vẫn cầm bịch ni lông. Chắc tìm thùng rác. Tốt!

Ngày …2009: Thiên hạ phát điên vì kẹt xe. Mịt mù khói bụi, ầm ĩ ồn ào. Một chú công an xuất hiện, không có dáng vẻ oai nghiêm. Chú cũng đang mệt phờ. Khoan khoan các anh, các chị ơi, để cái xe ô tô con này qua thì sẽ giải tỏa tắc nghẽn. Dừng lại dừng lại. Thì dừng. À, có một đường lách đằng sau lưng chú công an. Ông 40 tuổi, chở vợ và con nhỏ gào lên: Cô kia, lách đi đi. Kệ mẹ nó, lách đi. Đã bảo lách đi mà! Mình quay lại: Nhưng công an nói là dừng để xe kia qua trước. Tôi nghĩ phải theo anh ta. Kệ công an, cô đi đi. Ông ta đạp một phát vào xe. Mình quay lại lườm một phát. Anh giai bên cạnh cũng hét toáng lên: Đi đi, đã bảo đi đi, tranh thủ đi đi. Mình điên quá, hét lên: Vì những người như các anh nên mới kẹt xe đó! Chả hiểu đứa con, người vợ, hay người yêu của các anh giai đó sẽ nghĩ gì khi chồng và người yêu của mình như vậy. Nóng nực làm người ta không cư xử với nhau như con người.

Ngày…2009: Cả nước lại ầm ầm giận dữ. Các công trình làm bằng hoa xinh đẹp bị ngắt trụi. Ờ, ý thức. Ý thức cả cái loại gì khi người ta không biết trân trọng cái đẹp, không yêu cái đẹp, không biết giữ gìn tài sản chung để mọi người cùng hưởng. Vì đâu lại sản sinh ra những con người ích kỷ. Thấy đẹp, thấy hay, thấy tốt, dù không phải của mình cũng nhào lấy lôi về.

Hỏi, 30 năm sau chíên tranh. Người ta dạy gì ở trường? Người ta học gì tốt lành từ nhau?

Một em bé lọt xuống hố ga chết oan. Ờ, nói như Bush khi nói về các nạn nhân của vụ 11-9, vì em bé đó đã ở một nơi sai, vào một thời điểm sai. Tàn nhẫn nhỉ. Nhưng 11-9 thì khác. Em bé chết oan. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Người ta còn nhiều điều để lo lắng, quan tâm. Vụ em bé mất tích ở Anh khiến các báo hàng đầu nước này giành các trang một để viết, lên trên cả các tin liên quan đến những gì xảy ra trong chính phủ. Một nước văn mình, xét trên khía cạnh họ quan tâm tới trẻ em như thế nào. Và theo quan điểm của nhiều quốc gia châu Âu, họ xét trên khía cạnh chó được quan tâm như thế nào. Vẫn nhớ chuyến đi Hy Lạp, cô hướng dẫn viên du lịch rất tự hào nói rằng bọn tớ có chương trình bảo vệ và chăm sóc chó hoang tốt nhất châu Âu.

Ngày…2009: Đọc ở đâu đấy, nói rằng người Việt chỉ quan tâm tới trong nhà mình (một số trường hợp thì cái nhà cũng rất là bẩn thỉu), cái mặt mình sạch, vậy thôi, kệ thiên hạ.

Đọc một entry của Đỗ Doãn Hoàng. Nói về những thức ăn độc tràn làn ở làng quê nông thôn. Cái kem 500 đồng, nước ngọt có ga 500 đồng. Cũng khí lèo xèo, cũng mùi ngòn ngọt, chua chua. Có quỷ sa tăng dưới địa ngục mới biết những chất gì ở trong đó. Thế hệ tương lai đang ăn những thứ đó. Không ai làm gì.

Đọc Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Thấy mênh mông sông nước, chóng chánh, chòng chành chiếc thuyền con. Lênh đênh những số phận con người. Cuộc sống nghiệt ngã bào mòn tâm hồn, lan truyền từ kiếp này sang kiếp khác. Người ta ác với nhau. Biết là ác vì thật như cầm thú. Nhưng người ta cứ ác.

Một người bạn nói: Anh không muốn con anh thành ngợm.