Điện đã về bản

Thế là “điện” đã về đến “bản” được 2 hôm nay. Nói như các văn nghê sỹ là “lòng ngập tràn vui sướng”. “Điện” là cái TV, còn “bản” là một cái phòng nhỏ ở Francis Rowley Court ở London.

Ví thế cũng chả sai. Này nhé, đời thủa nhà ai ở ngay trung tâm London, cái nhà thì rõ oách, cách trường chỉ có 10 phút đi bộ, an ninh đảm bảo, điện nước thoải mái, lại rất international, vậy mà không có cái TV. Thật vô lý hết sức. Bình thường, ở các hall of residence sẽ có phòng xem TV, nhưng xem chừng ở nơi này, nếu có phòng xem TV thì là phòng chung, chẳng được chọn kênh mà mỗi lần đi đến đấy thì cũng hơi bị oải (Tự nhiên nhớ hồi mình ở Đức, từ chỗ ở đến chỗ xem TV cách đúng một con phố. Hé hé).

Nói ra nghe thì tội nghiệp (síc). Học media mà: báo thì chỉ dám mua tờ Guardian hàng ngày, mà mua ở hội sinh viên cho rẻ (25 xu, thay vì 75 xu), các tờ khác thì đọc “chùa” ở khoa hoặc đọc báo mạng; TV thì không có mà xem (xem trên mạng thì thôi làm việc, mà em thích vừa xem TV vừa làm việc có được không?), đài thì nghe qua điện thoại (mà lúc nào đi trên đường mới nghe thôi).
Lòng mong mỏi có cái TV ngày càng “nóng bỏng” từ cách đây 3 tuần. Khi đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu là “làm sao có cái TV” – mặc dù khi đấy vẫn chưa biết có TV thì sẽ xem vào lúc nào.

Phải nghĩ cách thôi. Mua, mượn, thuê…thế nào cũng được.

Lướt một vòng trên eBay và Amazon. Cái nào mình thích thì nó đắt, cái nào mà vừa túi tiền (kiểu như 20 bảng) thì bé tí, lại đen trắng, lại thi thoảng còn kèm theo lời cảnh báo “does not work properly recently”. “Thế này thì chết em”, mình nghĩ bụng vậy.

Dù sao, “đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người e ngại núi sông”. Nghĩ thế nên mình lại vững bước “tiến lên”.

Nghe nói trang này là nơi gặp gỡ của những người cần (bất kỳ cái gì) và những người muốn bán hoặc mời chào (bất kỳ cái gì), mình cũng ghé vào đấy vào một buổi sáng, lúc 1h30.
Bỏ qua những thông tin kiểu như “Anh đây 30 tuổi, đẹp giai, ở London, muốn làm quen với các em. Nếu hợp, có thể đi Tây Ban Nha hoặc Ý dịp Giáng sinh hoặc Năm mới này”, mình xông thẳng vào chỗ quảng cáo TV. Tuy nhiên, kết quả không như mong muốn. Cái mình thích thì nó lại không thích mình (vì đắt).
Đành post quảng cáo lên vậy: Sinh viên, đang rất cần một cái TV. Ai cần bán TV còn tốt, giá cả phải chăng thì liên hệ…” Điện thoại và email để đấy.
Post xong, đi ngủ với tâm trạng hồi hộp như người vừa tỏ tình và đang chờ đợi sự hồi âm của đối tượng vậy.
7h sáng, cái Black Berry Pearl của mình (cho em khoe tí) kêu ỉnh ỏi. Choàng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhấn vào phím nghe.

“Hello?”
“Oh sorry I read that you wanted a TV and I just wanted to note down your name and number but I pressed the dialing button.”
Tỉnh cả ngủ.
“So you have a TV that you want to sell?”
“Yes. It is a small TV that I don’t use.”
“So how much is that?”
“I don’t know. Maybe 50 pounds. This one I don’t use and I don’t want to sell either but I think you really need it.”
“Yes, I desperately need it. Can I come to see it?”
“Ok, look. I used to have this when I was small. Maybe you can borrow it and then when you don’t use it, give it back to me, ok?”
Tốt quá. Còn chần trừ gì nữa?
“Of course. I will give it back to you because I will leave here after I finish my study.”
Deal done! Bụng bảo dạ “Sao có người tốt thế nhỉ?”

Hẹn gặp bác này ở một nơi cách chỗ mình ở 2 ga tàu điện.

Hồi hộp mặc quần áo và đi đến chỗ hẹn, không cả kịp ăn sáng. Vừa đi vừa nghĩ bụng, liệu người ta có lừa mình không nhỉ? Nó hẹn mình đến chỗ đấy, bịt mắt, xịt cho một phát thì toi. Nhưng lúc này, chiếc TV đã làm mờ mắt mình rồi. Mà đi ban ngày, sợ gì. Cứ đi thôi.
Đồng chí tốt bụng đó hẹn mình ở ga tàu điện. Trông dáng vẻ cũng tử tế. Mình leo lên xe ô tô vì nhà cách ga cũng đến 5 phút. Cái xe toàn mùi thuốc là, không thở được, nhưng vẫn nhớ mang máng là đồng chí liên tục nói là I am sorry vì mùi thuốc là.

Đồng chí (trông trẻ hơn mình) kể rằng có cái TV từ hồi còn bé, đang để ở cái nhà vừa mua, không xem nên nếu mình muốn thì sẽ cho mình mượn. Mình nhắm mắt lại, không dám hình dung ra cái TV, chỉ mong rằng nó không 7 inch là tốt rồi.
Đến nơi. Đó là một khu chung cư cũ ở ngay trung tâm London. Gặp mình là bà hàng xóm của đồng chí tốt bụng đó, người da đen. Đồng chí tốt bụng bảo là đồng chí làm nghề buôn bất động sản. Đây là cái nhà thứ 4 mà đồng chí có, sắp có người thuê.
Leo lên cầu thang kiểu nhà tập thể Giảng Võ ở Hà Nội, đến cái cổng sắt màu đen, đồng chí mở cổng nhưng không được. Đập gõ kiểu gì cũng không được. Rồi lại thắc mắc, hay lạnh quá sắt nó “nở” ra, phải đẩy mạnh mới được. Vẫn không được. Mình cùng bà hàng xóm và đồng chí tốt bụng hè nhau đẩy, rồi gõ, làm đủ mọi kiểu vẫn không được. Mình gợi ý đồng chí “trèo rào” nhưng đồng chí không dám.
Đồng chí tốt bụng cứ loay hoay không biết làm thế nào trước hoàn cảnh bất ngờ này, bèn bảo “để tao gọi điện thoại hỏi thằng đại lý xem thế nào”. Gọi điện thoại, đồng chí đại lý bảo không sao, không làm gì đến cổng, vẫn mở vào được, đồng thời thông báo thêm là đồng chí ấy đang ở Ai Cập.
Cố thêm một lúc nữa.
Vẫn bó tay. Mình buồn cười quá, nhưng đành tiu ngỉu ra về. Đồng chí tốt bụng tỏ ra rất ân hận, hẹn sẽ gọi lại cho mình sau và xin lỗi về sự cố này. Đồng chí ấy đề nghị đưa mình về. Ok. Từ chỗ mình đến chỗ đồng chí tốt bụng chỉ khoảng 20 phút, vậy mà lúc đi về hết mất gần 1 tiếng đi ô tô vì…lạc đường. Viva London!
Chả lẽ từ bỏ ước mơ? Không có lẽ! Một niềm mơ ước tầm thường vậy mà cũng không được sao?
Trên Yahoo! Messenger hiện lên dòng chữ “TV is desperately needed.”
– Chị ơi, chị cần TV à?
– Ừ, chị muốn có một cái mà đắt quá.
– Em có mà em không dùng, để em mang cho chị vào 17-1 nhé.
– Ừ, vậy thì tốt quá. Cám ơn em nhiều.
Thế là mình có TV. Một em ở Leeds sẽ mang đến. Vậy là người tốt vẫn gặp may. (He he)
Và cách đây 2 hôm, porter của em ấy mang đến cái TV, còn em ấy thì xinh đẹp điệu đàng đi bên cạnh.

14 inche, cái bóng đèn hình hơi cũ, làm màn ảnh bé lại, nhưng không sao, vẫn xem tốt.
5 kênh thôi, nhưng đủ để mình vừa ngồi ăn cơm vừa ngếch lên xem TV.
Thêm một mơ ước đã thành sự thật. Xem ra, mình vẫn còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người vì vẫn gặp nhiều người tốt. “Hành trình” đi tìm cái TV đã cho mình thấy điều đó.
Tạm thời tin là như vậy!

Khi nào mình về, cái TV này sẽ được chuyển cho một người sang học giống mình. Rồi người đó sẽ chuyển cho người khác nữa (hy vọng nó vẫn usable)…Một sự đền đáp tiếp nối…

(Bài này viết khi còn ở Anh – năm 2007)

Comments